Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 293

Chương 293: chẳng lẽ lòng ngươi không có chút nào ghen tỵ sao

Editor: Thơ Thơ

” Gia, cuối cùng ngài cũng trở lại! Tiểu thư đang chờ ngài rồi, ngươi nhất thời không trở lại, nàng liền nhất thời không ngủ được, vốn cho là nàng sẽ thê lương chảy nước mắt, khổ sở đợi đến trời sáng!”

Nghe nói Đổng Uyển đang chờ hắn, gương mặt Lưu Ký lập tức hân hoan, lang lảnh cười nói: “hôm nay mẫu thân nói nhiều rồi, cho nên làm lỡ không ít thời gian, lại nói, Bổn vương không trở lại, còn có thể đi đâu đây?”

Ý là, trừ vương phi nơi này, nơi khác hắn đều chắc là sẽ không đi.

Hồng Ngọc lập tức vén áo thi lễ với hắn, nói: “Nô tỳ lập tức đi đến ôm bình rượu ngon đưa tới.”

Tối nay ánh trăng thê lương, lấy rượu ngon trợ hứng, có thể gia tăng bầu không khí khuê phòng nhất.

Tốt nhất tiểu thư có thể mau sớm mang thai, sinh hạ trưởng tử, nhất cử đánh ngã Túc Vương tử thứ xuất này, tức chết Đậu Nguyên Nguyên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

*

Khóe miệng Lưu Ký chứa đựng nụ cười, nhanh chân đi vào phòng trong, nhìn thấy Đổng Uyển đã thay xiêm y, đang ngồi ở trước gương đồng chải tóc.

“Hãy để cho ta đi!” Hắn lấy lược ngọc trên tay nàng ra, đứng ở phía sau nàng, liền cẩn thận thay nàng chải lấy đầu tóc đen.

Trong gương đồng chiếu khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đổng Uyển nhìn chính hắn trong kính, nhỏ giọng nói: “Tối nay, ngươi nên đi bồi Tào phu nhân, nàng vừa mới mất con, trong lòng chính là cảm thấy bi thống cực kỳ, rất cần ngươi ở bên cạnh nàng.”

Nghe vậy, tay Lưu Ký cầm lược ngọc ngừng lại một chút, hồi lâu, lúc này mới từ từ lướt qua tóc mái nàng.

ở trong tẩm điện, hết sức yên tĩnh.

Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Mộng Bình đã uống chén thuốc, buồn ngủ, ngươi không cần phải quá lo lắng nàng, Bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, chi phí ăn mặc của nàng, Bổn vương đã để tổng quản đề cao.”

Hắn đề cao tiền tiêu hàng tháng của Tào Mộng Bình sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Uyển đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, Đậu Nguyên Nguyên lại phái người tới rồi.

Lại là nhũ mẫu của Túc Vương tử. Nàng vào cửa, sau khi quỳ lạy hành lễ với Ninh Vương và vương phi, đã thuyết minh ý đến: “Đậu phu nhân ôm rượu ngon, xin vương thượng đi qua một chuyến, nàng nói là ý tứ của Thái phu nhân. Nàng cũng không tốt. . . . . . . .”

Lưu Ký nghe xong, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Cá tính Đậu Nguyên Nguyên kiêu ngạo quả nhiên vẫn không có thay đổi à? Nàng cho là nàng còn có thể đem Lưu Ký hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao?

Nhũ nương nói còn chưa nói hết lời, liền bị Lưu Ký cắt đứt. Hắn lạnh lùng nói: “Bổn vương không đi! ngươi nói với nàng, đừng mang Thái phu nhân tới dọa Bổn vương!”

Nghe vậy, mặt nhũ nương lộ vẻ khó khăn nói: “Xin vương thượng đi trước uống rượu là một chuyện, thật ra thì. . . . . . Là Túc Vương tử khóc rống không nghỉ, đòi muốn tìm phụ vương. Đậu phu nhân không dỗ an được, lại sợ kinh động Thái phu nhân. Không thể làm gì khác hơn là nói rồi, là xin vương thượng tiến đến uống rượu.”

Lưu Ký nghe Túc nhi khóc rống không ngừng, sắc mặt khẽ biến thay đổi một lần.

Ánh mắt nhũ nương cực tốt, nhìn thấu trong lòng Ninh Vương rất lo lắng nhi tử, thế là nói tiếp: “Túc Vương tử muốn tìm ngài lâu rồi, nếu như vương thượng chịu đi một chuyến, có lẽ sẽ an tĩnh lại.”

Truyện được đăng tại đây

“Vô năng!”

Lưu Ký đột nhiên phất tay áo cả giận nói: “Một hài tử cũng không chăm sóc được, nàng làm mẫu thân cái gì? Ngươi làm nhũ nương cái gì? Nếu như các ngươi vô năng như thế, vô lực chăm sóc một hài tử, như vậy ngày mai Bổn vương liền mang Túc nhi tới đây. Sau này toàn bộ quyền làm thân mẫu giao cho vương phi tới phụ trách chăm sóc! Nàng đừng nghĩ gặp lại Túc nhi, mà ngươi cũng có thể lập tức cút ra khỏi vương phủ rồi !”

Nhũ nương nghe nói thế, sắc mặt lập tức thay đổi, Vạn lần không ngờ tới vương thượng lại có thể giận dữ như vậy? Sau khi bà liên tiếp đáp mấy tiếng chăm sóc hoàng tử tuyệt đối không thành vấn đề, liền nhanh chóng lui xuống.

Sau khi nhũ nương đi. Lưu Ký lại tiếp tục động tác vừa mới rồi, cầm lược ngọc giúp Đổng Uyển chải tóc, vậy mà lúc này hiển nhiên không yên lòng, động tác chải tóc rõ ràng không có lưu loát như vừa mới rồi.

Đổng Uyển hiểu tâm tư của hắn đã không ở chỗ này, liền rũ mắt xuống, mở miệng nói: “Đi đi, đi xem Túc nhi một chút đi!”

“Không!” Lưu Ký lạnh giọng cự tuyệt nói: “Bổn vương không thể để cho nàng muốn làm gì thì làm, tuyệt không cho phép nàng lợi dụng Túc nhi đến kiềm chế Bổn vương.”

“Ngươi quyết

Đang tải nội dung ảnh