Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 29

Chương 29 – Thù mới hận cũ [3]

Lưu Lăng là thiên tử tôn quý, quen duy trì phong phạm đế tôn, lập tức che dấu sự bực mình đối với dâm thơ, có câu nói ra ngoài nhập cảnh tùy tục, vì để hùa theo sự phong nhã, hắn cố ý giả bộ có vẻ ngoài nhàn nhã dong chơi, lộ ra tướng mạo công tử danh môn, nhẹ lay động chiếc quạt gấp cười nói: “Cỡ nào là phong lưu nhã trí a, các người sáng sớm đã ở chốn tiên cảnh ngắm cảnh thưởng trà, ngâm thơ vẽ tranh, có vẽ được vài bức tranh sơn thủy tráng lệ không…” – Câu nói vẫn còn chưa thốt ra xong đã nhìn thấy trong tờ giấy Tuyên Thành trên bàn đá rõ ràng xuất hiện mấy bức vẽ phụ nữ lõa lồ lộ liễu, hắn lập tức con mẹ nó nghẹn họng, khóe miệng không nhịn được mà co giật.

Đồ háo sắc, hai người này là đồ háo sắc!

Dung tục, con mẹ nó thật là dung tục!

Cố Tử Khâm nhẹ nhàng cười nói với hắn: “Ta cùng với Đổng công tử đang vẽ tranh, tại hạ cho là nữ nhân phong tình càng thêm xinh đẹp, Lưu công tử mau tới nhìn xem, dưới ngòi bút của ta và Đổng Khanh, bức vẽ mỹ nhân của ai phong tình hơn?”

“Trẫm, không! Ta nói này, đàn bà con gái ấy mà còn không bằng danh sơn thắng cảnh càng làm cho người ta tâm thần sảng khoái, thưởng thức phụ nữ, còn không bằng thưởng thức cảnh đẹp!” – Lưu Lăng cố ý bày tỏ ý kiến khác, kiên quyết mà tỏ vẻ hắn tuyệt đối không hoang dâm với nữ sắc.

Cố Tử Khâm đột nhiên giật mình hiểu ra, nói: “Ồ, thì ra là Lưu công tử không thích phụ nữ, nam sắc đúng là không dễ dàng, nói ra thì đàn ông cùng đàn ông yêu nhau càng thêm thê lương, tương truyền Hán Ai Đế yêu Đổng Hiền, không đành lòng quấy nhiễu người trong mộng, cho nên cắt tay áo, từ đó truyền đi giai thoại, thâm tình như vậy, thật là khiến người ta cảm động mà!”

“Con mẹ mày! Ông đây không phải là đồng tính!” – Nhẫn nhịn đã lâu, Lưu Lăng rốt cục tức giận rồi, trực tiếp phun ra câu nói tục.

Một đêm hôm đó cùng Đổng Khanh chung giường, chọc cho hắn tơ tình dằng dai, mỗi khi nhớ tới chuyện đó, vốn làm hắn vừa thẹn vừa xấu hổ, từ đó hận nhất đồng tính.

Cố Tử Khâm sững sờ trong chốc lát, hai tròng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia của Lưu Lăng… Lại một lần nữa tiếp tục bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Ồ, thì ra là Lưu công tử khẩu vị nặng như thế a, thích trẻ nhỏ a, cái gọi là thích yêu trẻ nhỏ… ”

Câu nói vừa mới mở miệng, lập tức bị Đổng Khanh cắt đứt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của nàng, thừa dịp trước khi hoàng thượng giận dữ, không ngừng cười nói : “Cố huynh có điều không biết, Lưu công tử chắc chắn là thích con gái, hắn không yêu đàn ông cũng không yêu trẻ nhỏ, chẳng qua là gia quy thậm nghiêm, lâu ngày dưỡng thành thói quen câu thúc, đối với chuyện yêu ghét trong suy nghĩ của bản thân tuyệt đối không dễ dàng biểu đạt ra ngoài!”

“Ồ?” – Lưu Lăng thấy Đổng Khanh vội vã thay hắn giải thích, chẳng những không có chút nào cảm kích, mà còn là hơi xem thường, nhếch lông mày một cái: “Ngươi ngược lại rất biết phỏng đoán tâm ý của bản công tử nhỉ?”

“Điều này…” – Mẹ nó chứ, Đổng Khanh tức thời bị nghẹn họng.

Cái gọi là phỏng đoán ý chủ, chính là kiến thức cơ bản để vào triều làm quan.

Có thể lăn lộn hầu hạ chúa thượng nhận bổng lộc, tuyệt không thể chỉ dựa vào gia thế, còn phải mang theo chút công phu quan sát nét mặt.

“Nếu Đổng công tử đã hiểu biết rõ kẻ hèn này như thế, vậy hãy nói xem Lưu Thiên Quân ta đến tột cùng là thích loại con gái như thế nào?” – Ánh mắt Lưu Lăng cố tình mang theo một chút lạnh nhạt, thể hiện ra tư thế không lạnh không nóng của bậc đế vương.

Chân mày của Đổng Khanh nhăn thật sâu, mỗi khi hoàng thượng cố tình duy trì cái vẻ đạm mạc này, chính là đang trêu đùa hèn hạ làm khó nàng.

Lúc này, nàng không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh đối xử của hai người khi còn bé, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, cực kỳ hả lòng hả dạ chính là nàng lớn hơn hắn hai tuổi, nói tóm lại chính là gặp may mắn, ông trời ưu ái mà…

Đọc FULL truyện tại đây

Khi hắn ba tuổi, nàng đã năm tuổi rồi, ước chừng cao hơn hắn một cái đầu, vóc dáng so với hắn lớn hơn không ít, có một lần hai người không biết vì sao xảy ra tranh chấp, nàng ỷ cao lấn hiếp người, hành hung thái tử gia nhỏ bé một phen, thân thể nhỏ bé của hắn ngã ở bên cạnh chiếc váy lụa màu mơ của nàng, tay nàng chống eo, một cước giẫm lên hắn, vạn phần đắc ý, rất muốn hắn phải cầu xin tha thứ ‘đừng mà’, nhưng… Thân là thái tử rất có cá tính, hắn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hàm chứa nước mắt, nhưng trước sau vẫn không chịu cầu xin tha thứ, cho nên nàng lại thưởng cho hắn hai quyền.

Sau khi chật vật hồi cung, ở trước mặt hoàng hậu, thế nhưng hắn lại nói là mình không cẩn thận ngã xuống, qua hai ngày, lại hoạt bát nhảy loạn chạy đến tìm nàng, cho nên… Ngày qua ngày, nàng trải qua cuộc sống vô cùng khoái trá, ở sau lưng ức hiếp thái tử, cuộc sống vui vẻ vừa hả hê vừa náo nhiệt, nhưng một cái chớp mắt không chút lưu tình qua đi, mới không quá vài năm, hắn kém nàng hai tuổi, đã không còn là cái bị để nàng dễ dàng đẩy ngã, rồi sau đó… Hắn thành vua của nàng, mà nàng trở thành bề tôi của hắn.

‘Báo ứng không sai’, câu nói này, nàng từ đó tin tưởng không chút nghi ngờ.

Mặc dù, nàng hay thường xuyên không tự chủ mà hoài niệm lại năm ấy, khi hắn sáu tuổi, hắn vì học được bơi lội mà đắc ý chạy tới, để khảo nghiệm hắn thật sự học thành công, nàng liền thừa dịp thủ vệ không chú ý, một cước đạp cho thái tử gia nhỏ bé xuống ao hoa sen, quả thật… Kỹ năng bơi của hắn vô cùng tốt, rất nhanh đã tự mình bơi lên bờ rồi.

Mà nay, mỗi khi hắn cố ý đùa bỡn đê tiện làm khó nàng, nàng lại nhớ tới một cước kia……. , thật con mẹ nó sướng khoái tràn trề mà.

Nói trở lại, đàn ông bản tính trời sinh đều thích mỹ nhân, hắn cũng là nam, tất nhiên thích mỹ nữ, khác biệt duy nhất, hắn là Hoàng đế, thói quen sống an nhàn sung sướng, so với đàn ông bình thường dễ dàng thẹn quá hóa giận hơn, khó ứng phó hơn, cho nên tuyệt đối với không thể trực tiếp nói rõ hắn thích mỹ nhân.

Hôm qua, từ chỗ Tiểu An Tử biết được hoàng thượng chính là mạnh miệng, cho dù trong lòng nghĩ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình thích mỹ nhân.

Đổng Khanh không nhanh không chậm nói: “Công tử đương nhiên là thích tính tình tương cận, tâm ý tương thông, không cần phải nói ra, chỉ bằng hiểu ý, liền có thể tương thông với người… Chính là nói: Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông (1).”

(1) Đây là hai câu thơ trích trong bài thơ Vô Đề 1 của Lý Thương Ẩn

昨夜星辰昨夜風,Đêm qua sao sáng, gió nổi cơn,

畫樓西畔桂堂東。 Lầu tây ngăn vạch quế phòng đông.

身無彩鳳雙飛翼, Thân không cánh phượng, bay cao lộng,

心有靈犀一點通。 Lòng như sừng tê chút linh thông.

隔坐送鉤春酒暖, Ngồi cách nhau chuốc chén xuân nồng,

分曹射覆蠟燈紅。 Chia phe bắn xẻ ánh nến hồng.

嗟余聽鼓應官去, Việc quan đến, buồn nghe tiếng trống,

走馬蘭臺類轉蓬 Ngựa chạy Lan đài như cỏ rối.

Linh tê ở đây chỉ sừng con tê rỗng ruột, hơn nữa còn chỉ người khôn ngoan, nhạy bén. Đổng Khanh mượn 2 câu thơ trên để ngụ ý người con gái của Lưu Lăng là người tâm tư linh mẫn, nhạy bén.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lan đài hay là Ngự sử đài, là nơi tập trung các quan ngự sử có trách nhiệm can gián, phê phán việc làm sai của quan và vua

Cỏ rối: trong nguyên tác là oành hay bồng là chỉ loại cỏ dại, mọc thành bụi

(Bài dịch thơ thuộc về editor ThuyDuong18)

Trên mặt Lưu Lăng gợi lên một chút cười nhạt nói: “Đổng Khanh thật là lập lờ!”

Đổng Khanh cười nói: “Người có thể làm cho công tử xiêu lòng chắc chắn không phải là cô gái bình thường!”

Hoàng đế nếu thừa nhận mình yêu thích nữ sắc, thì chính là nông cạn.

Đậu Nguyên Nguyên nếu không dựa vào sắc đẹp của bản thân, ngay cả cổng lớn của hoàng cung cô ta cũng chen không vào được, gia tộc của Đậu thừa tướng cũng không phải chỉ có một người con gái là Đậu Nguyên Nguyên, tất sẽ chọn lựa người có dung mạo xinh đẹp nhất mới có thể nắm chặt lòng của hoàng thượng.

Lưu Lăng đưa cặp mắt sắc bén nhìn chăm chú Đổng Khanh, lúc sau, lại giương miệng lên cười nói: “Đổng Khanh, phía dưới hốc mắt của ngươi sạm đen, hôm qua ngủ không ngon sao? Ngọn núi này nói nhỏ không nhỏ, cũng đủ cao và dốc, thật khó cho ngươi phải lên lên xuống xuống, tới tới lui lui, hẳn nhiên là bận rộn rồi!”

Lời nói của Hoàng thượng có ẩn ý, rõ ràng là đang châm chọc chuyện của Như Họa nàng dốc hết sức mà không đạt được kết quả.

Đổng Khanh cười nói: “Công tử nói thế sai rồi, Đổng Khanh làm việc cũng không làm không công!”

“A?” – Lưu Lăng nhướng nhướng lông mày, cười lạnh một tiếng.

Nếu Đổng Khanh thật sự dâng lên mỹ nhân, hắn ngay lập tức cho lui, phép khích tướng tuyệt đối sẽ vô dụng.

Quyền quyết định là ở hắn, hắn cũng không tin dưới thái độ kiên quyết, nàng còn có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì.

Ngược lại, hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này, thật to trách cứ nàng một phen. Từ chuyện mỹ nhân Phiên Phiên xinh đẹp quyến rũ hắn, hắn sớm đã có hoài nghi, xác nhận Đổng Khanh cố ý an bài, cho nên lợi dụng một nữ ni vô tình gặp được đến dò xét một phen, quả thật không nằm ngoài sự duy đoán của hắn. Đổng Khanh trúng kế, gấp gáp vội vàng đi thu mỹ nhân vào tay.

Cố Tử Khâm không biết gì nên lập tức chú ý tới, rất là tò mò hỏi: “Đổng công tử hôm qua lên lên xuống xuống là bận rộn cái gì vậy?”

Đổng Khanh cười nói: “Không gạt Cố huynh, hôm qua, ta nhìn thấy một giai nhân thanh tú, cảm thấy hợp ý, trong lòng rất là thích, đáng tiếc nàng ấy đã xuất gia, vốn định lúc đó buông tha cho, lại suy nghĩ một lúc, rồi vẫn là đi tìm tung tích của giai nhân, cuối cùng thuận lợi tìm được nàng, cùng nàng nói chuyện chân thành một hồi, nàng ấy cũng đã quyết định đi theo Đổng Khanh ta rồi!”

Lưu Lăng lạnh giọng hỏi: “Như vậy, vị cô nương kia đâu?”