Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 287

Chương 287: người nọ đặc biệt đi tới Giang Nam

Editor: Thơ Thơ

Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy băn khoăn lo lắng.

Nghĩ tới đây, Hồng Ngọc vội vàng thúc giục: “Tiểu thư, ngươi chính là nhanh lên một chút đứng dậy đi tìm gia chứ? Ngàn vạn đừng khiến người khác nhanh chân đến trước nữa! Một khi gia bị nàng ấy cướp đi, như vậy sau này ngươi nên làm sao đây?”

Nếu muốn ở trong vương phủ lăn lộn được thuận buồm xuôi gió, thái độ và ân sủng của Ninh Vương, rất quan trọng.

Đổng Uyển liếc nàng một cái nói: “nếu hắn cần ta, tự nhiên sẽ trở lại!”

Lời vừa mới dứt, liền nhìn thấy Ninh Vương chạy bộ vào tẩm điện.

Hồng Ngọc thấy hắn lại có thể trở lại, lòng tràn đầy vui mừng, lập tức đem chén nhỏ tổ yến lần nữa bưng lên, nghênh đón, trình lên nói: “Gia, uống hớp tổ yến thôi.”

Lưu Ký bưng tổ yến lên, giơ tay lên nói: “Lui ra đi.”

Hồng Ngọc xoay người lại liếc chủ tử một cái, nháy mắt với nàng một phen, sau đó vén áo thi lễ, liền lui xuống.

Trong tẩm điện vắng lặng, chỉ còn lại hai người Lưu Ký và Đổng Uyển.

Hắn đi tới bên cạnh nàng, thuận tay đặt tổ yến ở trên bàn, cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, giờ phút này, khuôn mặt hắn anh tuấn, cũng phức tạp khó dò.

“Hỏi đi?” Đổng Uyển ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Nàng một đôi mắt sáng, con ngươi trong suốt, thản nhiên không thẹn.

“Bổn vương chỉ muốn biết, ban đêm ngươi ở đây một thân đồ trắng đi miếu nhỏ làm cái gì? Là lý do gì, ngươi phải như thế khiến người nghi ngờ?”

Đổng Uyển cứ nói: “Hôm nay là minh đản của Sùng Văn, ta là đi tế tự hắn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra là minh đản của Vệ Sùng Văn.

Cuộc đời Lưu Ký vốn trọng tình, nghe nàng đặc biệt đi miếu nhỏ cúng Vệ Sùng Văn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên.

“Ngươi đặc biệt vì Vệ Sùng Văn tế tự, thật cũng không có gì. Vốn là nên như thế, dễ hiểu.” Lưu Ký trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng từ từ mở miệng nói: “Chỉ là chuyện này, ngàn vạn đừng để thân mẫu biết.”

Chuyện này liên quan đến mặt mũi Ninh Vương. Nàng dĩ nhiên không thể để cho người trong vương phủ biết, nàng đi miếu nhỏ là vì tế tự Vệ Sùng Văn, dù sao nàng vừa mới vào cửa, chuyện này dễ dàng trêu chọc chỉ trích.

Ninh Vương trời sanh tính trọng tình hào phóng. Hắn có thể hiểu tâm ý nàng phúng điếu Vệ Sùng Văn, người khác cũng không cách nào thông cảm.

Vì vậy Thái phu nhân ép hỏi thì nàng không hề tính toán nói ra.

“Nhưng mà, Tào Mộng Bình bị chuyện kinh sợ, tuyệt đối chẳng quan hệ tới ta. Coi như không phải cố ý, trên thời gian cũng không đúng, lúc nàng bị kinh sợ, xác thực ta vẫn còn ở trong miếu nhỏ. Ta đã an bài thỏa đáng, ít ngày nữa liền có thể tìm ra đến tột cùng là người nào cố ý hóa trang thành nữ quỷ làm nàng kinh sợ.”

Lưu Ký ngồi xuống ở bên người của nàng. Trầm thấp mở miệng nói: “Ta hiểu rõ không phải ngươi làm! Ngươi tuyệt đối không thể nào ghen tỵ với Tào Mộng Bình. Bởi vì ngay cả Bổn vương cũng không có nắm chặt mình ở trong lòng của ngươi đến tột cùng. . . . . . . . Chiếm được bao nhiêu?”

Truyện được đăng tại đây

“Điện hạ là một người rất nặng tình. Thật ra thì ngươi không nên nói như thế .” Đổng Uyển hơi có vẻ thất vọng.

Lưu Ký nghe xong, lập tức đưa tay ra nắm thật chặt tay của nàng, hai mắt ngưng mắt nhìn nàng. Chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi cho rằng là Bổn vương không hiểu biết ngươi sao? Bỏ chuyện cảm tình qua một bên không nói, không phải quyết định bởi tình cảm. Ngươi tuyệt đối cũng không có thể làm như vậy, bởi vì Đổng Uyển ngươi tuyệt đối không phải là người như vậy, sẽ không đi tranh thủ tình cảm, ghen tỵ, thậm chí còn âm mưu hãm hại một nữ nhân có thai.”

Đổng Uyển nhỏ giọng nói: “Nếu Điện hạ tâm sáng như gương, hiểu cách làm người của ta, như vậy tại sao ngươi xem ra vẫn cứ lo lắng?”

Nhìn hắn đứng lên tâm sự nặng nề, tâm tình rất là nặng nề.

Bỗng dưng, vậy mà hắn lại đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, ôm chặt nàng, chốc lát, phía trên truyền đến tiếng của hắn trầm thấp nói: “Uyển Nhi, giúp ta sinh hài tử đi, ta nghĩ muốn có con của chúng ta, khẩn cấp muốn một hài tử.”

Quả nhiên là có tâm sự.

Thông tuệ như nàng, trong lòng Đổng Uyển nhất thời hiểu rõ ra,

Đang tải nội dung ảnh