Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 283

Chương 283: con mẹ nó tiểu tử thúi kỳ quái

Editor: Thơ Thơ

Hồng Ngọc nghe nói thế, liền cười nói: “Tiểu thư phân phó, Hồng Ngọc sao dám chậm trễ, vải vóc lại muốn vừa thật dầy vừa mát, chất lượng lại thượng đẳng, lại không thể khiến người vương phủ biết, Hồng Ngọc liền dẫn lão ma ma Đổng phủ tự mình tới nơi buôn bán vải đó, tuyên bố muốn thay lão ma ma làm vài món xiêm áo bền chắc, bây giờ vải vóc đã đặt ở trong phòng nhỏ của Hồng Ngọc rồi.”

“Chuyện này vạn lần không thể để cho người trong vương phủ biết được.” Đổng Uyển liên tục dặn dò, sau đó đứng lên nói: “Đi thôi, thời gian cấp bách, thừa dịp Ninh Vương không có ở đây, ta phải đẩy nhanh tốc độ mới được.”

Khi Đậu Nguyên Nguyên đạt tới mục đích trở lại Phủ Ninh Vương trước, chắc chắn lợi dụng túc nhi đến ràng buộc Ninh Vương mấy ngày, giờ phút này, chính là thời cơ nàng đẩy nhanh tốc độ may chinh y tốt nhất.

***

Ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ đập vào mặt từ từ thổi qua, qua giờ cơm tối đã lâu, trên đường cái quán rượu đều đã rối rít đóng cửa.

Thu Phong lâu, lầu cổ kính an tĩnh đứng ở bên cạnh đường cái, bên trong cánh cửa nửa che hơi lộ ra một ánh nến, mùi rượu thuần hậu hình như cũng loáng thoáng thấm ra ngoài.

Vốn cho là hôm nay mình tới đã muộn, Cố Tử Khâm thấy sáng ánh nến trong lầu Thu Phong, lập tức bước nhanh hơn, đẩy cửa ra chui vào, đang muốn gọi người, lại thấy đến Trường An đang nâng má trên bàn, chân mày nhíu chặt.

“Công chúa, ngươi xảy ra chuyện gì? Tâm tình không được tốt lắm sao?” Hắn ngước mắt nhìn trong quán rượu một lần, sau đó hỏi “Thẩm lão bản đâu?”

Giờ phút này trong quán rượu, chỉ còn lại nàng cùng một thị nữ, chưởng quỹ cùng bồi bàn cũng giả vờ đi về.

Thị nữ của nàng Hạnh Hoa cười nói với hắn: “Thẩm lão bản phân phó không thể ở trong lầu Thu Phong tôn xưng là công chúa, sẽ dọa khách nhân chạy mất.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh vương phái Hạnh Hoa tới đây chuyên trách hầu hạ Công chúa Trường An.

“Như vậy công. . . . . . Không! Trường An xảy ra chuyện gì?” Cố Tử Khâm buồn bực nói.

Trường An thoạt nhìn rất không vui.

Lúc này Hạnh Hoa kề ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói: “Tâm tình của tiểu thư không tốt lắm, nàng quấn Thẩm lão bản học chưng cất rượu, thật vất vả mới cảm giác mình đã có thành tựu. Hôm nay nàng đem rượu cất, lấy ra tự tiện cho khách uống. . . . . . . Thế là, làm cho Thẩm lão bản tức giận bỏ đi!”

Cố Tử Khâm nghe xong, lập tức lòng căm phẫn vỗ ngực nói: “Thẩm lão bản thật là đồ hẹp hòi, chẳng lẽ chỉ cho khách Lầu Thu Phong uống rượu hắn cất, thì không cho uống rượu người khác cất sao?”

“Là vậy!” Lấy được Cố Tử Khâm nhiệt huyết ủng hộ, Trường An cắn răng một cái, đột nhiên nặng nề vỗ lên bàn. Nói: “Thẩm lão bản chính là lòng dạ hẹp hòi, không thể thấy người khác cũng ủ ra rượu ngon!”

Truyện được đăng tại đây

Dù sao cũng là một kim chi ngọc diệp, Đương Kim Hoàng thượng là thân ca ca của nàng, Giang Nam địa chủ Ninh Vương cũng là đường huynh của nàng, cứ như vậy thân thế hiển hách, lại có thể ủy thân ở trong quán rượu này nhìn sắc mặt người. Cố Tử Khâm thật không đành lòng Trường An chịu uất ức nữa, lập tức thay nàng xuất ra chủ ý cùi bắp nói: “Không bằng, Trường An mình ra ngoài làm thôi. Ngươi ở sát vách『 Thu Phong lâu 』mở một gian kích thước lớn hơn 『 Xuân Phong lâu 』, món ăn làm ra giống Thu Phong lâu như đúc, nhưng chỉ bán một nửa giá tiền, đoạt hết toàn bộ khách của hắn, tức chết Thẩm Mộ Thu kia, sao hả?”

Trường An nghe xong, nghĩ đi nghĩ lại, mở một gian lớn hơn Xuân Phong lâu, giết chết Thu Phong lâu, như vậy nàng liền không thể tiếp tục dây dưa Thẩm Mộ Thu rồi. Hắn sẽ nguyện ý đến Xuân Phong lâu của nàng sao? Trong lòng đang không quyết định chắc chắn được, lúc này. Cửa lại đột nhiên

Đang tải nội dung ảnh