Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 28

Chương 28 – Thù mới hận cũ [2]

Tiểu An Tử cuống quít nói: “Thật ạ, Đổng đại nhân tính toán làm cho Đậu hoàng hậu thất sủng, cho nên liền thay hoàng thượng cướp đoạt mỹ nhân ở khắp nơi….”

“Ngươi nói, Đậu Nguyên Nguyên đã tát nhất phẩm đại thần của trẫm hả ? Càn rỡ! Nàng ta thật to gan! Là ai chiều chuộng cho phép nàng ta ương ngạnh như thế hả?” – Lưu Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức sửa lại lời vừa nói: “Đổng Khanh thật to gan, lại dám tát hoàng hậu của trẫm? Là ai cho hắn làm càn như thế hả?”

Tiểu An Tử thấy hoàng thượng còn đang lẫn lộn, lập tức sữa chữa, nói: “Là tát lẫn nhau ạ!” – Để diễn đạt được rõ ràng hơn một chút, gã một người đảm nhận hai vai, giống như tình cảnh xảy ra lúc đó, đem quá trình ấy cẩn thận diễn luyện lại một lần nữa, “Trước đại điện, hoàng hậu tương lai Đậu Nguyên Nguyên tàn bạo nhìn chằm chằm Đổng Tư Mã, tức giận mắng một tiếng tiện nhân, sau đó xông lên trước tát nàng ấy một cái tát!” – ‘Bốp’ một tiếng, gã tự tát mình một cái tát, nhằm chứng tỏ cảnh diễn rất chân thực, sau đó, dời bước đến phía đối diện đóng vai nhân vật Đổng Khanh, tiếp tục biểu diễn: “Đổng Tư Mã không cam lòng yếu thế, lập tức đáp trả cho Đậu hoàng hậu một cái tát, nghĩa chính từ nghiêm (1) mắng Đậu hoàng hậu một hồi, đại quan nhất phẩm không phải có thể tùy tiện tát vào mặt, Đổng Khanh ta cũng không phải là người mà Đậu Nguyên Nguyên cô có thể tùy ý ô nhục… Tóm lại, hai người vừa tát vào mặt nhau vừa mắng lẫn nhau một trận, sắp sửa lao vào cào cấu, thật may mắn, Tiểu An Tử xuất hiện kịp thời, lúc này mới không tiếp tục đánh nhau nữa!”

(1) nghĩa chính từ nghiêm: lời lẽ ngôn từ, hành động chính đáng, khuôn phép, nghiêm chỉnh.

“Lại có chuyện như thế sao?” – Sắc mặt Lưu Lăng sa sầm tối đen, chân mày nhíu chặt, thấp giọng nói: “Ngươi nói xem, Đổng Khanh và Đậu Nguyên Nguyên đến tột cùng là có hiềm khích gì vậy?”

Tiểu An Tử ngẩn người.

Khi tiên đế còn sống, Đậu phu nhân thường xuyên lấy việc hầu hạ hoàng hậu cùng với Vũ tiệp dư để nổi danh, nhân cơ hội dẫn con gái Đậu Nguyên Nguyên nhiều lần ra vào cung đình, mục đích là muốn cho thái tử nhìn trúng cô con gái xinh đẹp, tiến một bước mà thành thái tử phi, cuối cùng lên làm hoàng hậu.

Không ngờ, thái tử và Đổng Uyển, con gái của Đổng Đại Tư Mã, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng chơi cùng ở, tình cảm đậm sâu, hơn nữa tiên đế toan tính chức thái tử phi thuộc về Đổng Uyển, Đậu Nguyên Nguyên không có cơ hội có thể ngồi lên, cuối cùng thua thảm bại mà lui ra.

Hẳn là lúc ấy đã sinh ra hiềm khích.

Sau cái lần ngoài ý muốn tại Đông cung kia, thái tử bị kinh sợ, mất đi trí nhớ, mỗi khi mơ hồ nhớ tới Đổng Uyển, hắn lập tức tái phát bệnh cũ, đầu đau muốn nứt ra.

Từ sau lần phát bệnh ở Đổng phủ lúc trước, Thái hậu nghiêm lệnh: không được ở trước mặt của hoàng thượng nhắc tới chuyện tình đã xảy ra, hôm nay hoàng thượng hỏi, gã nên đáp lời như thế nào đây?

“Híc, cái đó… Về hiềm khích của Đổng đại nhân và Đậu hoàng hậu, nguyên nhân gây ra là bởi vì cái đó……. , là bởi vì cái đó……” – Tiểu An Tử líu ra líu ríu.

“Càn rỡ! Hỏi có chút mà nói do do dự dự, biết là biết, không biết là không biết, ngươi chít chít lầm bầm làm cái gì hả?” – Lưu Lăng nổi giận nói.

Tiểu An Tử bị quát trách móc, lập tức bật thốt lên: “Đổng đại nhân và Đậu hoàng hậu hiềm khích, nguyên nhân gây ra là vì tranh đoạt chiếc bánh to của tiên đế ạ!”

“Cái bánh to? Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Một chiếc bánh to có cái gì mà phải cãi vã?” – Lưu Lăng nặng nề vỗ lên bàn, hiển nhiên là không tin.

Tiểu An Tử cau mày nói: “Hoàng thượng, Người từng bị một lần bệnh nặng, mất đi một phần trí nhớ, cho nên Người không nhớ rõ, tiên đế khi còn sống và Thái hậu đích thân sản xuất tạo ra một cái bánh rất to, cái bánh to này trân quý vô cùng, bên trên còn khảm vàng nữa cơ, cả nước chỉ có một chiếc này. Cái bánh to này đã được cho Đổng Khanh rồi, nàng nắm cái bánh to ở trong tay, liếm một ngụm, đang há mồm tính nuốt cái bánh lớn ấy vào bụng, lại không ngờ thất thủ rớt xuống đất, để cho Đậu Nguyên Nguyên nhặt được, Đậu Nguyên Nguyên lấy được cái bánh to, mừng rỡ vô cùng, rồi lại thường xuyên nhớ tới Đổng Khanh đã liếm cái bánh to ấy của nàng, trong lòng lập tức dâng lên một cục nghẹn, mỗi lần nhìn thấy Đổng Khanh sẽ không nhịn được tức giận, cuối cùng Đổng Khanh cũng nổi giận, định tìm bạn cho cái bánh to đó, để làm cho rất nhiều cái bánh nhỏ ra đời, mưu tính một hơi chống đối chết Đậu Nguyên Nguyên…”

“Tóm lại là quá lộn xộn, buồn cười, lẽ nào có cái lí đó!” – Lưu Lăng tức giận nói: “Một chiếc bánh lớn có gì tốt mà tranh giành, đại đao vừa bổ, mỗi người một nửa không phải là được rồi ư, lăn tăn ầm ĩ cái gì? Lại còn kết thù nữa? Việc này còn ra cái gì hả?”

Tiểu An Tử liền cực kỳ nhanh chóng liếc nhìn chủ thượng tướng mạo tuấn mỹ ngon miệng một cái, trề môi oán trách: “Chẳng phải là bởi vì không bổ được hay sao ạ?”

“Hai người kia lòng dạ cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi rồi, giống như đàn bà vậy, không phóng khoáng! Đậu Nguyên Nguyên lòng dạ nhỏ bé thì thôi đi, Đổng Khanh cũng thật là, so đo với con gái làm cái gì?”

Tiểu An Tử cười gượng mấy tiếng, nói: “Đổng đại nhân cũng là nữ…” – Nhưng đột nhiên nhìn thấy chủ thượng đang nhìn chằm chằm vào gã, lập tức ngậm miệng.

Đổng Uyển trở thành Đổng Khanh, sau khi thừa kế nghiệp cha, nhằm để thành công tiến đánh vào quan trường, biến mình thoạt nhìn giống như đàn ông, mỗi tiếng nói cử động thực sự bỏ ra không ít công phu, hơn nữa, đương thời những kẻ giả gái thực quá nhiều, Đổng Khanh da trắng mịn, dung nhan tuyệt lệ, xen lẫn vào đám đàn ông hình dáng ẻo lả, thoa son trát phấn, chẳng những không bị phát hiện, mà còn rất dung hợp, cũng khó trách hoàng thượng hoài nghi nàng thật ra là của con riêng của Đổng lão Tư Mã, ý thức chủ quan nhận định nàng là con trai.

Tiểu An Tử không dám tiếp tục nhiều chuyện, im lặng xuôi tay mà đứng.

Lưu Lăng cúi đầu trầm ngâm, hoàng hậu và đại thần cánh tay đắc lực của hắn như nước với lửa, cẩn thận suy nghĩ, triều thần và hậu cung, tiền viện và hậu viện, mỗi bên đảm nhận một trách nhiệm riêng, thật ra cũng không thường xuyên tiếp xúc, Đổng Khanh và Đậu Nguyên Nguyên không dung hợp coi như không có chuyện gì to tát.

Đậu thừa tướng và Đổng Khanh hai bên kết bè kéo cánh, đấu sức với nhau, chuyện này cũng tương đối khó giải quyết, không thể mặc kệ các thế lực phát triển lớn mạnh, cũng không cho đấu đá lẫn nhau, một khi mất cân bằng, sẽ nảy sinh ra tình trạng hỗn loạn không nhỏ.

Thế nhưng chuyện Ninh Vương lén chiêu mộ binh mã lại tương đối nghiêm trọng, là việc cấp bách, chuyện Ninh Vương vẫn phải xử lý trước tiên.

“Thôi thôi, đi chuẩn bị một chậu nước nóng vào đi!” – Chân mày Lưu Lăng khóa thật sâu, vẫy tay, nói.

***

Hôm sau, bình minh lên, Lưu Lăng nghe thấy ngoài phòng tiếng chim hót vang, ánh mặt trời cũng rực rỡ, sau một đêm ngủ yên, tinh thần rất tốt, cho nên liền đi chậm rãi trong chùa, vừa đến viện đã nhìn thấy hai người Đổng Khanh cùng Cố Tử Khâm chụm vào một bên của chiếc bàn làm bằng tảng đá lớn nói viết vẽ tranh, một gã tiểu tăng trong chùa đứng ở một đầu của tảng đá pha trà, khiến cho hương vị trà tỏa ra bốn phía.

Trong núi mây mù tràn ngập, khói lam mây tụ, sương khói lượn lờ, mây bay thẳng lên trời xanh, nhàn nhã du chơi vẽ tranh dưới tàng cây, đồng tử pha trà, tình cảnh này, đúng là một nơi tách biệt không có tranh giành quyền thế.

Lưu Lăng thấy dưới tàng cây, hai người mỉm cười vẽ tranh, Cố Tử Khâm hiển nhiên là văn nhã hàm súc, Đổng Khanh siêu phàm thoát tục, thậm chí còn có phần hương vị đạo cốt tiên phong, tâm thần không khỏi xao động, tiến đi lên. Nghĩ thầm tình này lẫn cảnh này, đoạn tuyệt hồng trần hỗn loạn, thoát phàm lìa tục, giống như thần tiên, vô cùng tiêu diêu tự tại.

Đúng lúc này, lại thấy Cố Tử Khâm ngâm nói: “Phấn hương hãn thấp dao cầm chẩn, xuân đậu tô dung miên vũ cao; dục bãi đàn lang mông nông xử, lộ xài lương tẩm tử bồ đào.”(3)

(3) Đây là bài thơ “tô nhũ” của Triệu Loan Loan, một kỹ nữ nổi tiếng trong phường Bình Khang tại thành Trường An đời Đường. Dịch thơ:

Mồ hôi đẫm hương phấn,

Đàn ngọc ngân trên giường

Tình xuân vùi mây mưa

Ngực bông mềm như mỡ

Tàn cuộc vui đùa tắm

Đàn lang trêu chọc vỗ

Hoa tươi trơn loang loáng

Nho tím mọng nước lành

Ngày xưa, nhũ danh của mỹ nam tử Phan An là Đàn Nô, do đó hậu nhân dùng từ đàn lang để chỉ người con trai đẹp. Từ “nho tím” hay “tử bồ đào” chính là ám chỉ đầu ngực của người con gái Bản dịch thơ thuộc về editor.

Đổng Khanh vừa viết chữ lên bức họa, vừa ngâm cùng: “Nhất đoàn hồng ngọc hạ uyên chướng, thụy nhãn mông lung tửu lực vi; hạo oản cao đài thân uyển chuyển, tiêu hồn song nhũ tùng la y.”(4)

(4) Đây là bài thơ “Duỗi eo” của thi nhân Ngô Nhĩ triều nhà Minh. Dịch thơ:

Một viên hồng ngọc trong màn trướng

Mắt khép mông lung rượu say người

Cổ tay trắng nâng thân uyển chuyển

Mất hồn bầu ngực dựng thẳng áo

Đều là tán dương vóc dáng uyển chuyển, trước ngực đẫy đà của phụ nữ.

Lưu Lăng nghe thấy, ruột gan đột nhiên bị một cơn co rút, ở trong dâm thơ diễm khúc, cuộc sống cách biệt khung cảnh thần tiên vừa mới ao ước nhất thời biến mất không còn dấu vết rồi. Trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng, “Hừ, bỉ ổi!”

Cố Tử Khâm nghe thấy thanh âm chân đạp lên lá rơi, ngước mắt lên thấy là hắn, liền cười nói: “Lưu công tử, chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon giấc không?”

Đổng Khanh nghe thấy là hoàng thượng tới, lập tức để bút xuống, chắp tay hành lễ, nói: “Công tử, chào buổi sớm!”