Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 275

Chương 275: đoạn tuyệt là suy tính thực tế nhất

Editor: Thơ Thơ

“Trẫm cũng không thật muốn cùng Ninh Vương khai chiến, nhưng mà trẫm càng thêm không cách nào dễ dàng mất đi ngươi. . . . . .” Nói tới chỗ này, con mắt hắn tối tăm như đầm nước sâu hiện lên một vẻ kiên quyết, gương mặt nghiêm túc nói: “Trẫm hiểu, hành động lần này sẽ đụng phải đám tông tộc bọn chúng đồng thanh khiển trách, người đời không tha, nhưng mà, trẫm vẫn quyết định muốn làm như vậy! Chẳng lẽ, ngươi cam lòng rời khỏi trẫm sao?”

Không phải vấn đề có bỏ được hay không, mà là không thể không quyết định.

Đổng Uyển nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, xin ngài lấy quốc gia làm trọng, làm quân vương thánh minh, chớ vì tư tình, lại gây ra náo động.”

“Bằng thực lực của trẫm, và trên tay có đại quân, Ninh Vương cùng với Chư Vương, tuyệt đối không phải đối thủ của trẫm! Ngươi chỉ cần an tâm đợi ở bên người của trẫm là được rồi, chuyện này, trẫm nhất định sẽ giải quyết triệt để.” Lưu Lăng đã sớm quyết tâm, tính toán khư khư cố chấp.

Đổng Uyển cắn chặt môi dưới, lạnh lùng nói: “Nếu nói giải quyết, chính là xuất động đại quân tới tàn sát Hoàng thất sao? Giết chết thúc bá huynh đệ của mình sao? Chẳng lẽ ngươi thật có thể cho giết hết toàn bộ bọn họ rồi hả? Như thế mất nhân mất nghĩa, ngài để cho ta sao an tâm đợi ở bên cạnh ngài?”

Lưu Lăng nghe nói thế, lập tức vẻ mặt khẽ biến, nắm chặt tay của nàng, trầm giọng nói: “Chỉ vì ngươi, ta thà phụ cả thiên hạ, cho nên, ta không cho ngươi phụ ta!”

Nghe vậy, sắc mặt của Đổng Uyển thay đổi một lần.

Những lời này, Ninh Vương cũng từng nói qua với nàng. Sau đó, hắn đột nhiên sử dụng thủ đoạn mãnh liệt đi đối phó Lưu Lăng, cuối cùng ép hắn lui vị.

Bây giờ, hoàng thượng lại có thể cũng nói những lời này. . . . . .

Nàng hẳn là sợ nam nhân nói ra câu như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoàng thượng!”Nàng khẽ gọi hắn một tiếng, ngay sau đó tựa đầu vào trong lòng hắn, thật thấp mở miệng nói: “Lăng lang, đồng ý với ta, làm minh quân được không? Trước kia ngươi vẫn rất hi vọng mình có thể đạt thành kỳ vọng tiên đế đối với ngươi, trở thành một vị Đế Vương tuyệt luân chưa từng có! Không chỉ có tiên đế, đây cũng là Đổng Uyển ta đối với ngươi tha thiết hy vọng!”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Trẫm đồng ý với ngươi. . . . . . Không! Trẫm nhất định sẽ làm được, trẫm chắc chắn sẽ lực tinh đồ trị. Dốc hết cả đời cố gắng lớn nhất, khiến bách tính an vui phú túc, quốc thái dân an, ra bên ngoài tuyên dương uy danh của ta, mở mang cương thổ. Uy chấn tứ hải.”

Đây cũng là chí nguyện to lớn của hắn. Hốc mắt Đổng Uyển hơi đỏ, nàng nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng có thể nghĩ như thế, vậy cũng tốt. Hi vọng ngươi có thể lúc nào cũng ghi nhớ hôm nay nói như vậy.”

Lưu Lăng nắm tay nàng, dịu dàng nói: “Chỉ cần ngươi có thể vẫn đợi ở bên người trẫm, có chuyện gì trẫm cũng có thể làm được.”

“Ừ.” Lúc này, Đổng Uyển lại giơ tay lên nhẹ nhàng vén lên một luồng tóc đen rủ xuống khuôn mặt của hắn, hơi mỉm cười nói: “Hoàng thượng, nô tì giúp ngài chải đầu đi, búi tóc ngài rối loạn.”

“Được rồi, ngươi giúp trẫm chải đầu, cái lược chải xong rồi. Chúng ta đi ngắm trăng, tối nay ánh trăng sáng tỏ, ánh sao rực rỡ, ở dưới ánh trăng uống rượu là một chuyện sảng khoái nhiều lần!” khóe miệng Lưu Lăng chứa đựng nụ cười, lôi nàng đến bên giường nói: “chuyện khó khăn đi nữa, đều sẽ giải quyết. Cho dù ai cũng không thể tách chúng ta ra, trẫm muốn cho ngươi cả đời giúp trẫm chải đầu.”

Truyện được đăng tại đây

Đồng thời nói chuyện, đã ngồi xuống ở mép giường.

Phía sau, Đổng Uyển đã giúp hắn chải búi tóc, chốc lát. Tóc đen rủ xuống, một mảng lớn phủ xuống vai, nàng cầm lược ngọc lên chậm rãi giúp hắn chải mái tóc đen.

Lược ngọc lạnh như băng chậm rãi lướt qua ngàn sợi tóc đen nhánh.

Không bao lâu sau, đột nhiên Lưu Lăng lại cảm thấy

loading