Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 273

Chương 273: sống không phải nịnh thần, chết cũng muốn làm trung lương

Editor: Thơ Thơ

Trong hành cung Ly Sơn gió xuân lạnh rung, bầu trời một mảnh xanh thẳm, màu sắc như bảo thạch mỹ lệ, mây trắng như bông, chậm rãi thổi qua, sương mù trong núi đã tản đi toàn bộ, lộ ra một mảng lớn lá xanh miết.

“hôm nay nếu Nương nương nhàn rỗi, không bằng đến hành cung phía tây ngắm hoa đi, nơi đó hoa nở rất nhiều, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, đúng lúc ngắm hoa.” Tiểu An Tử nháy mắt, không ngừng đề nghị.

Hoàng thượng đang bận điều động đại quân, cho nên hắn cần thiết lừa gạt Đổng Chiêu nghi đi phải càng xa càng tốt.

“Hoàng thượng đâu?” Đổng Uyển chậm rãi đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm Tiểu An Tử, hỏi “Gần đây hoàng thượng hình như là rất bận rộn hả?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cho tới bây giờ đến Hành cung Ly Sơn, hoàng thượng hình như so với ở trong hoàng thành còn bận rộn hơn sao?

Tiểu An Tử lập tức cười theo nói: “Chiêu Nghi nương nương, ngài hỏi là lời gì đấy? Coi như đi tới Hành cung Ly Sơn, hoàng thượng vẫn là một hoàng thượng oai hùng thánh minh, ngài phải xử lý quốc chính đó. Hoàng thượng đang ở Chủ Điện triệu kiến mấy tên đại thần quan trọng, còn có từ trong hoàng cung đưa tới tấu chương chất đầy bàn, đang chờ hắn phê duyệt rồi, có thể hoàng thượng còn phải qua một đoạn thời gian nữa, mới rãnh tới đây làm bạn với nương nương.”

“Ngươi biết rõ ràng, không phải ta hỏi cái này!” Lúc này, Đổng Uyển lại hơi có vẻ tức giận nói: “từ sáng sớm, ta rõ ràng nhìn thấy Hàn tướng quân dẫn theo mấy tên võ quan vội vã đi tới hành cung, hoàng thượng xử lý quốc chính, đột nhiên triệu kiến nhiều võ quan như vậy làm cái gì? Cũng không phải là sắp chiến tranh rồi hả?”

Đổng Chiêu nghi quả nhiên là một người lăn lộn trong triều đình, ánh mắt đặc biệt được, lập tức ngửi ra khác thường.

Võ tướng đi tới hành cung, dĩ nhiên không phải theo hoàng thượng du xuân vui đùa, hoàng thượng đang bận chuẩn bị cùng Ninh Vương đánh giặc đấy.

Tiểu An Tử thấy nàng sinh nghi, lập tức liếc mắt đưa tình nói: “Nương nương có điều không biết, mấy ngày nay triệu hồi võ tướng, đó là hoàng thượng đang định phái binh Bắc Chinh rồi, hoàn toàn là vì đại sự Bắc Chinh . . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói bậy!” Đổng Uyển đem mắt vừa lườm. Nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói: “Ngươi còn không mau thành thực khai báo!”

Thấy nàng giận dữ, Tiểu An Tử lập tức “Bùm” Một tiếng, quỳ trên đất, lại vẫn một mực chắc chắn nói: “Nương nương xin bớt giận, hoàng thượng đúng là tính toán phái binh Bắc Chinh!”

Đổng Uyển liếc xéo Tiểu An Tử, lạnh lùng nói: “An công công, Dầu gì Đổng Uyển ta cũng làm qua Đại Tư Mã. Hoàng thượng phải phái Binh Bắc Chinh, sẽ không tìm tới võ tướng quen thuộc khí hậu và địa hình phía Bắc sao? Đây là tính toán phái bọn họ đi chịu chết sao?”

Nghe lời nói này, ở bên trong lòng của Tiểu An Tử cả kinh.

Nàng đâu chỉ làm qua Đại Tư Mã chứ? Còn là một Gian Thần. . . . . . . Người làm trung thần đều rất chính trực sâu sắc, nơi nào sẽ rõ như thế?

Hoàng thượng đang bận điều động đại quân. Sao nàng không phát hiện ra được? Mấy ngày nay hắn thật sự là không muốn nàng đợi ở bên cạnh hầu hạ, để tránh bị nàng phát giác khác thường, cho nên chịu khổ bức cung, nàng cố tình cứng rắn cùng hoàng thượng muốn hắn tới hầu hạ nàng.

Truyện được đăng tại đây

Thế là, hắn chỉ rất nỗ lực liều chết mang nàng đi hành cung phía tây, ngắm hoa uống rượu ngon, nhưng vẫn bại trận.

Tiểu An Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt, cười theo nói: “Nương nương ngài đa tâm. Hoàng thượng triệu kiến những võ tướng kia. Có lẽ là cho rằng bọn họ có lợi với chuyện Bắc Chinh, Tiểu An Tử từng nghe trong quán trà kể chuyện qua 『 binh quý ở kỳ 』. Huống chi hậu cung cũng không được tham gia vào chính sự, đối với chuyện triều đình, nương nương vẫn là không nên hỏi nhiều, để tránh phải bị. . . . . . Cái đó gọi là cái gì? Ah. . . . . . Giống như kêu cái gì buộc tội tới? Đúng! Là buộc tội. Ngươi cũng biết. Bị buộc tội là rất thảm, những lũ triều thần kia nhổ ra nước miếng, cũng có thể chết đuối người! Ngươi có thể nào bị nước miếng những người đó đang sống làm chết đuối đây?”

“kể chuyện trong quán trà mà nói, có từng nói qua Tần phi sẽ bị buộc sao? Còn có binh quý ở kỳ, là chỉ tập kích bất ngờ, mà không phải chỉ an bài tướng lãnh lung tung.” Đổng Uyển cười lạnh vài tiếng

loading