Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 271

Chương 271: phong hưu thư này là giả

Editor: Thơ Thơ

Lưu Lăng trầm mặt, nhỏ giọng nói: “Ninh Vương đặc biệt vào cung bái yết mẫu hậu trước, chuyện quan trọng ra sao?”

Nghe vậy, sắc mặt thái hậu hơi thay đổi một lần.

Sao hắn biết Ninh Vương tới?

Hắn nhìn thấy hắn sao?

Vương miện trên đầu Nhi tử rủ xuống châu ngọc, rất thưa thớt nửa che gương mặt tuấn tú, khiến Quân Vương xem ra rất là thần bí, đồng thời cảm giác cũng khép lại một khoảng cách, làm người ta nhìn cẩn thận không ra vẻ mặt của hắn.

Một đôi con mắt sâu của Lưu Lăng xuyên thấu qua châu ngọc hơi rung nhẹ, ngưng mắt nhìn Thái hậu, trầm giọng nói: “Mẫu hậu không nói ra nguyên do, cũng là muốn binh phù của nhi tử, đến tột cùng Lưu Ký hắn tới gặp ngài làm cái gì?”

Để tránh cho Hoàng thượng vì tình mà sống sai lầm, vốn định trước tiên giữ binh phù trên tay rồi nói. . . . . . , nhi tử thông minh cơ trí như thế, sao đoán không ra bà đột nhiên mở miệng yêu cầu binh phù là có rắp tâm khác, xem ra là không được.

Chân mày Thái hậu nhíu chặt, thở dài một hơi thật sâu nói: “Ninh Vương đặc biệt vào cung đòi người, hắn đặc biệt đến đòi Ninh Vương phi trở về với hắn đó.”

Lưu Lăng nghe chuyện này, sắc mặt chợt biến, cơ hồ là gào thét lớn tiếng cả giận nói: “Càn rỡ! Lưu Ký hắn dám đến cướp đoạt hoàng hậu của trẫm sao? !”

Thái hậu nhíu mày nói: “Đổng Uyển không phải là hoàng hậu, cũng không phải Chiêu Nghi, trên thực tế cũng không phải Ninh Vương dám đến cướp đoạt nữ nhân của Hoàng thượng, chuyện này truy cứu tới, là Hoàng thượng chiếm đoạt vương phi của hắn!”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt mày Lưu Lăng xanh lét, buồn bực nói: “Mẫu hậu, đến tột cùng ngài đang nói cái gì, Đổng Uyển đã sớm không phải là Ninh Vương phi rồi, nàng là Chiêu Nghi của trẫm!”

“phong hưu thư này là giả!”

Thái hậu lại thở dài một hơi nói: “Ninh Vương căn bản không viết qua hưu thư gì, Tô Thái Phó ở Ninh vương phủ tự tiện bắt chước chữ viết Ninh Vương. Tô Thái Phó nơi đó có can đảm dám làm như vậy, nhất định là Thái phu nhân truyền thụ ý, nghe nói Ninh Vương trong cơn giận dữ đã thôi quan chức của cậu mình rồi. Như đã nói qua, nếu hưu thư không phải là Ninh Vương viết, như vậy chuyện hưu ly liền không cách nào giữ lời, Đổng Uyển nàng còn là một Ninh Vương phi, ngươi không thể sắc phong nàng là Chiêu Nghi rồi, cần thiết trả nàng lại cho Ninh Vương!”

Lưu Lăng nghe lại có thể thành cái chuyện này, chuyện phong phi xảy ra biến hóa vô cùng kịch liệt, hắn đang sắp lấy được hạnh phúc, có thể nào hóa thành mảnh vụn theo gió bay cực nhanh rồi hả? Hắn cực kỳ không thể nào tiếp thu được, gương mặt tuấn tú xanh mét, nắm quả đấm, nặng nề một kích ở cột đình, cắn răng nói: “Tuyệt không! Trẫm tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Ninh Vương đừng mơ tưởng cướp đi nàng từ trong tay trẫm. Uyển Nhi không chỉ là Chiêu Nghi của trẫm, nàng còn có thể là hoàng hậu của trẫm!”

Hai mắt hắn lộ ra một tia kiên quyết cực kỳ mãnh liệt.

Vì Đổng Uyển, mà bất kể hết thảy, đây chính là chuyện thái hậu lo lắng.

Truyện được đăng tại đây

Dù sao hai người từ nhỏ thanh Mai Trúc mã, nhiều năm vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trải qua những mưa gió, thật vất vả mới đi tới hôm nay, không ngờ chuyện lại đột nhiên nâng ra kịch liệt biến hóa. . . . . .

Bà vội vàng khuyên nhủ: “Hoàng nhi, mẫu hậu biết, chuyện này ngươi nhất định rất khó tiếp nhận, nhưng chuyện đi tới tình trạng này, chỉ có thể trách thiên ý trêu cợt! Thân phận ninh vương phi của Đổng Uyển, đã là sự thực, nếu như ngươi cố chấp nạp nàng làm Tần phi, chính là cưỡng chiếm vương phi, coi như ngươi địa vị thiên tử cao quý, chuyện như vậy cũng không cách nào được người đời dễ dàng tha thứ.”

Thái độ Lưu Lăng hết sức cứng rắn, hắn lạnh lùng nói: “giờ phút này Đổng Uyển đang ở trong hoàng cung, trẫm khư khư cố chấp, cường thế sắc lập nàng làm hoàng hậu, Ninh Vương hắn có thể nhịn trẫm sao? Hắn tính toán liên hiệp Chư Vương, suất quân đánh vào trong hoàng thành cướp người sao? Dù là như thế, trẫm cũng tuyệt đối không e ngại, sẽ để cho hắn mặc dù liên hiệp Chư Vương, phóng ngựa đến đây, trẫm chắc chắn

loading