Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 268

Chương 268: là làm khách, không phải con tin

Editor: Thơ Thơ

Lưu Lăng nghe nàng nói thế rõ ràng là cự tuyệt, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Nàng không chịu cùng hắn hồi cung, chẳng lẽ là đã quyết định chủ ý, từ nay đi theo Ninh Vương rồi hả?

Trong đầu một mảnh căm tức, đang muốn làm khó dễ, lúc này Tiểu An Tử lại tự mình đứng dậy, kề bên tai của hắn nói nhỏ: “Hoàng thượng, trước đừng tức giận, chuyện ngươi phiền não nhất đã giải quyết, chẳng biết tại sao, Đổng Khanh lại bị Ninh Vương hưu ly (ly dị) rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cái gì? Hưu ly rồi hả? ! Cái tên Lưu Ký kia lại có thể sẵn sàng buông tay sao?

“hả, thật có chuyện này ư?” Nghe vậy, đầu tiên là Lưu Lăng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Lưu Ký lại có thể thôi Uyển Nhi sao? Phủ Ninh Vương nhất định là xảy ra chuyện lớn, vô luận là có chuyện gì, cũng làm cho hắn trong chớp nhoáng này thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá chất chứa ở trong lòng rơi xuống đất khi biết tin tức này làm hắn cảm thấy không hiểu.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó liền xoay người lại đến trước mặt của Đổng Chiêu, khóe miệng nở nụ cười nâng hắn lên, cười khanh khách nói: “Chiêu nhi, ngươi có muốn vào cung, đi coi vườn hoa trong hoàng cung một chút hay không? Trẫm mang theo ngươi vào cung, để cho ngươi ở trong cung một thời gian, ngươi thấy sao?”

“Thật tốt!” Đổng Chiêu nghe phải vào cung, kích động không dứt, lập tức trả lời: “Đổng Chiêu tạ hoàng thượng long ân.” Nói xong, rồi lại tựa như đột nhiên phát lên cái gì, quay đầu chần chờ nhìn Triệu di nương và Đổng Khanh một cái, ô ô a a nói: “Như vậy, thân mẫu ta và tỷ tỷ thì sao? Họ cũng có thể vào cung sao?”

Lưu Lăng vuốt đầu của hắn, khẽ mỉm cười nói: “Đây là dĩ nhiên, nếu như tỷ tỷ của ngươi không chịu vào cung, như vậy ngươi vẫn đợi ở trong cung thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vẫn đợi ở trong cung hả?” Đổng Chiêu nghiêng đầu, không rõ liền để ý nói: “Như vậy, khi nào thần có thể về nhà?”

Lưu Lăng quay đầu nhìn Đổng Khanh, khóe miệng nổi lên một thâm ý, cười nói: “Chuyện này, phải xem tỷ tỷ của ngươi quyết định ra sao.”

Triệu di nương nghe xong, liền nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Đổng Khanh, cố ý lộ ra bộ dáng hốt hoảng, kinh hoảng nói: “Nhi tử của ta, con cháu duy nhất của cha ngươi. Đổng Chiêu thành con tin. Bị hoàng thượng cho chấn áp. Cái người này làm tỷ tỷ sao còn buồn bực không lên tiếng đấy? Ngươi cũng nên nói một tiếng, cứu Đổng Chiêu trở lại đi?”

Đổng Khanh nhỏ giọng nói: “Đổng Chiêu đến hoàng cung đi làm khách, không phải con tin.”

Triệu di nương lộ ra bộ dáng hộ tử nóng lòng, trách cứ Đổng Khanh nói: “Ngươi không chịu đồng ý vào cung với hoàng thượng, Chiêu nhi lập tức sẽ biến thành con tin rồi! Đệ đệ ngươi bây giờ chính là giai đoạn học tập, nếu như hoàng thượng không có giúp hắn tìm Lão sư giảng bài, bên cạnh cũng không có ai đốc thúc hắn học tập, Chiêu nhi nhất định sẽ mỗi ngày ham chơi, cho nên trễ nãi việc học, chữ của hắn sẽ càng viết càng lệch ra đó. . . . . . . Nói không chừng sau này sẽ giống như ta, không biết Tứ Thư Ngũ Kinh ra sao. Sau này trưởng thành hắn sẽ trách ngươi. Vứt bỏ hắn không để ý, để cho hắn sơ sài với việc học, hại hắn thành người ít học, sau này không thể làm gì khác hơn là cả ngày chơi bời lêu lổng rồi. Một khi Đổng Chiêu trầm luân hư hỏng, cái người làm tỷ tỷ này cũng muốn chia một nửa trách nhiệm chứ.”

Truyện được đăng tại đây

Lưu Lăng cười nói: “Đừng trách trẫm lòng dạ ác độc, nếu Đổng Khanh không chịu vào cung, như vậy không thể làm gì khác hơn là khiến Đổng Chiêu thay thế rồi.”

Đổng Khanh thấy hắn cười đến rất hả hê. Giận đến cắn răng một cái nói: “Hoàng thượng, xin ngài suy tính một chút cảm thụ bây giờ của ta thôi.”

Dù sao nàng vừa mới bị Ninh Vương cho hưu ly rồi, hưu thư còn nóng đằng đằng, chân trước vừa mới rời khỏi Phủ Ninh Vương, chân sau lại bận rộn giống như bay vào cung, như vậy, Đổng Khanh nàng đến tột cùng thành cái người gì rồi hả?

“Uyển Nhi!” một đôi tròng mắt đen sâu thẳm của Lưu Lăng, nhìn chằm chằm nàng, dịu dàng cười nói: “Ngươi và ta là thanh Mai Trúc mã.

loading