Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 267

Chương 267: hoàn hảo ngươi vẫn còn ở đây

Editor: Thơ Thơ

“Con ơi, mẫu thân không phải muốn làm cho con khổ sở. Đậu Nguyên Nguyên như thế nào, thật ra thì vi nương căn bản không thèm để ý chút nào, trọng yếu nhất vẫn là con cháu của chúng ta. Nàng muốn lợi dụng hài tử tới bấu víu ngươi, không sai, vậy thì sao? Mẫu thân của Vương tử, tuyệt đối không thể là một nô lệ, ngươi khiến Tiểu Bảo trưởng thành làm sao làm người? Trước mặt của tất cả hạ thần, sao hắn ngẩng đầu lên được? Vì con nối dòng hoàng gia ta, ngươi nên thưởng nàng cẩm y ngọc thực, cho nàng một danh phận, để cho nàng tấn thân làm hoàng tộc thôi.”

“Bốn mươi chín, sao mẫu thân không hiểu trong lòng của ngươi khó chịu. . . . . . Đậu Nguyên Nguyên phụ ngươi trước, ngươi có thể nào miễn cưỡng đi tiếp nạp nàng, huống chi ngươi sớm có người khác. . . . . .” Nói tới chỗ này, Thái phu nhân nghẹn ngào mấy tiếng, cũng không nói được nữa, liền nghẹn ngào nuốt tiếng khóc.

Thân là con của người, có thể nào nhìn thấy mẫu thân của mình bệnh yếu suy nhược nằm ở trên giường, lại là khóc lóc nức nở như vậy?

“Chuyện này như thân mẫu mong muốn, nhi tử chỉ cầu thân mẫu bảo trọng thân thể thật tốt. . . . . .” tiếng của Lưu Ký nhỏ giọng mà khổ sở.

Đổng Khanh ở sau bức rèm che ngây ngẩn một hồi, sau khi nghe những lời này, liền không một tiếng quay đầu rời đi.

Tuyết Nhạn lập tức đi theo ra ngoài, trầm giọng nói với nàng: “không phải Cô nương còn có lời muốn nói với gia nhà ta sao?”

Đổng Khanh lạnh nhạt nói: “Ta đã nghe rất rõ ràng rồi, còn có lời gì có thể nói?”

Ninh Vương đã từng nói, thà hắn bị người trong thiên hạ phụ, cũng không cho nàng phụ hắn.

Hôm nay, nàng lại bị hắn hưu rồi.

Vào vương phủ, ngay cả cái ghế cũng còn ngồi chưa nóng, liền bị hưu. Nàng còn có lời gì có thể nói chứ?

Hắn nhiều lần cứu nàng trong lúc nguy nan, lại vẫn vì nàng không tiếc thân trúng kịch độc, dư độc chưa hết, trong lòng nàng bị thẹn khó an, vốn định chăm sóc hắn thật tốt. Không nghĩ được lại bị hưu.

Tuyết Nhạn cười nói: “Xem ra, cô nương đã nhận rõ sự thật.”

Ninh Vương đã nhận nhi tử Đậu cô nương, hai nhà Đổng, đậu là kẻ thù truyền kiếp hiềm khích khá sâu, dĩ nhiên vương phủ không phải đất cho Đổng Uyển dung thân. Vô luận là nữ nhân tươi đẹp đến đâu, đúng là vẫn đánh không lại huyết mạch cùng con nối dòng này.

Tuyết Nhạn nói tiếp: “Như đã hưu rồi, từ đó hai bên không dây mơ rễ má. Cô nương cùng với Phủ Ninh Vương là người không liên quan. Như vậy hãy cứ rời đi thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đổng Chiêu đâu?” Đổng Khanh nói: “Nếu phải rời khỏi rồi, từ nay Đổng Khanh ta sẽ không bước vào Phủ Ninh Vương nữa, Đổng Chiêu là người nhà của ta, ta phải dẫn hắn về nhà.”

Ban đầu vì an nguy Đổng Chiêu mà suy nghĩ, xin Ninh Vương tạm thời an trí hắn trong vương phủ, vốn là tính toán khiến Đổng Chiêu tiếp tục đợi ở trong vương phủ, hôm nay đã không có cần thiết.

“Đây là dĩ nhiên, xin Đổng cô nương chờ một chút ở tại cửa ra vào thôi.” Tuyết Nhạn vén áo thi lễ, liền lui xuống.

Thế là Đổng Khanh đi tới đại môn của vương phủ, nơi đó đã dự sẵn một chiếc xe ngựa đang chờ đợi nàng.

Đổng Khanh thấy không nhịn được cười lạnh nói: “Phủ Ninh Vương này quả thật là tình cảm sao? Tại đây lo lắng Đổng Khanh ta sẽ bỏ không được rời đi sao?”

Người gác cổng một bên nghe, lập tức cười theo nói: “Đổng cô nương nói là lời gì đây? Hôm nay không khí trong phủ quá mức trầm muộn. Hiển nhiên không phải dịp tốt để đãi khách, đây là lo lắng đắc tội khách quý!”

Đổng Khanh quay đầu thấy ông là một gã đầu bạc trắng, thế là cười nói: “trái lại lão có thể nói, chỉ làm một cái cửa phòng, không khỏi rất đáng tiếc rồi hả?”

Lão già kia cười nói: “Người gác cổng thà rằng làm công tác thoải mái nhất trong vương phủ, mỗi ngày đến nghênh đón, nhìn mọi người ra ra vào vào trong vương phủ. Cô nương là người để cho lão già cảm thấy ngạc nhiên.”

Truyện được đăng tại đây

“hả? Xin chỉ giáo cho?”

“tên Đại Tư Mã, lão phu sớm đã nghe thấy, cô nương là một thanh niên kiệt xuất tài tuấn, đồng thời vừa là một nữ nhân dung nhan vô cùng xinh đẹp, có thể nói là độc nhất vô nhị, cũng khó trách Ninh Vương sẽ một lòng Ái mộ. . . . . . . . . , chỉ là, chuyện duyên phận như vậy, cái gọi là trong mệnh có lúc cuối cùng cần có. Trong mệnh không lúc nào cưỡng cầu cũng vô dụng, cô nương là một người hiểu chuyện lại hiểu rõ, mọi việc đều nhìn phải mở, không tranh không cầu. Truyền qua đại nhân ban đầu còn lo lắng lòng cô nương không có cam, nháo một cuộc đâu rồi, dù sao vừa mới vào cửa, liền bị hưu, thể diện là không rất dễ nhìn.”

“Nếu là vì mặt mũi mà tranh náo không nghỉ, như vậy càng thêm mất đi thể diện.” Đổng Khanh thở dài một hơi nói.

Lão nhân cười nói: “Cô nương quả thật là người hiểu biết.”

Lời vừa mới dứt lại thấy Đổng Chiêu từ trong nhà chạy ra, trên mặt giơ lên nụ cười ngây thơ, cười nói với Đổng Khanh: “Tỷ tỷ ngươi tới đón ta sao?”

Triệu di nương đi theo sau

loading