Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 266

Chương 266: đến tột cùng ngươi đang làm cái quỷ gì

Editor: Thơ Thơ

Trên mặt mẫu thân tràn đầy thỏa mãn cực lớn, mà bên cạnh của bà lại ngồi một nữ nhân làm hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng.

Bỗng dưng, Lưu Ký dừng bước, sắc mặt chợt biến.

Đậu Nguyên Nguyên tới nơi này làm cái gì?

“Chờ Bốn mươi chín trở về, ta lập tức để cho hắn đặt tên cho Kim tôn, phải thay hài tử này lấy một tên rất hay trường thọ giàu sang.” Thái phu nhân ôm bé trai, gương mặt đau lòng nói: “Ta thương hài tử, không tên không họ ở bên ngoài lưu lạc lâu như thế, cái người này làm thân mẫu cũng thật là, coi như cha ngươi ép buộc ngươi phải gả cho hoàng thượng, chẳng lẽ Phủ Ninh Vương ta còn có thể không gánh nổi một hài tử sao? Sao ngươi không lập tức trả hắn lại cho Giang Nam chứ? Chẳng lẽ, loại chuyện như vậy, chúng ta còn có thể tuyên bố ra bên ngoài sao? Tất nhiên sẽ không hại ngươi!”

Đậu Nguyên Nguyên rũ con mắt, rơi nước mắt nói: “Vốn là, Nguyên Nguyên vốn định lặng lẽ nuôi dưỡng Tiểu Bảo ở trong nông thôn, cả đời không để cho người khác biết, dù sao ta cùng với Ninh Vương điện hạ tình duyên đã hết, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc là hắn quả quyết sẽ không đón thêm ta. Nhưng cuối cùng là một nhi tử, nếu có thể nối dòng truyền thừa hương khói, vẫn phải để phụ thân của hài tử tới đặt tên mới phải, sau khi chờ hắn đặt tên cho hài tử, tâm nguyện của ta đã xong, liền có thể an tâm mang Tiểu Bảo đi. . . . . .”

Thái phu nhân nghe nói thế, lập tức ôm Kim tôn thật chặt vào trong ngực, trách cứ: “Ngươi ở đây nói mê sảng cái gì, con cháu Lưu gia ta, thân là hoàng tự có thể nào mặc cho hắn lưu lạc ở bên ngoài chứ?”

Thấy Thái phu nhân yêu cháu sốt ruột, xem ra, bà tuyệt đối không cách nào dứt bỏ Tiểu Bảo rồi. Ninh Vương hầu mẫu chí hiếu, chuyện này làm hắn không thể không thỏa hiệp.

Hài tử này trộm được từ trong nông thôn, đã thuận lợi trở thành bùa Hộ Thân cho nàng, còn bảo đảm cả đời nàng Phú Quý. Phiên bản dành cho bọn trộm, coi sau nha các tình yêu.

Tiểu An Tử cười nói: “Triệu di nương nói ngươi thường tới sát vách, leo cây trèo tường, tinh lực tràn đầy, người không thích hợp uống sâm cháo gà, vì vậy nàng khiến Hồng Ngọc cô nương đặc biệt giúp ngươi hầm canh hạ hoả, ngươi chờ chốc lát nữa, canh hạ hoả lập tức được đưa đến!”

Một tay Cố Tử Khâm chắp sau lưng, gương mặt quang minh lẫm liệt, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Cố mỗ là danh sĩ Giang Nam, há là đồ háo sắc sao? Là Mỹ Nhân Nhi cách vách, thật sự là làm cho người ta thượng hỏa!”

Lão nhân tóc trắng nghe xong, cười ha ha mấy tiếng, ngay sau đó quay đầu lại nói với Cố Tử Khâm: “Nghe nói y thuật Cố Gia Bác Đại Tinh Thâm, lão phu ngưỡng mộ đã lâu, xin hỏi công tử, có thể cùng lão phu luận bàn một chút hay không?”

Cố Tử Khâm nghe xong, vội vàng thở dài nói: “Phu Tử quá khiêm nhượng! Ngài là danh y, sao vãn bối dám đi quá giới hạn đấy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có gì đáng ngại!” Lão nhân tóc trắng vuốt râu cười nói: “Nghiên cứu tất cả học vấn, vốn là không nên phân lai lịch và tuổi tác, mới có thể tiến bộ. Bảo thủ, chỉ là mình bị giới hạn thôi, như vậy học vấn làm sao tinh tiến đây?”

Vì vậy Cố Tử Khâm không khăng khăng nữa, liền thoải mái cùng lão nhân tóc trắng bàn luận chuyện y thuật.

*

Xa xa, trong hẻm nhỏ nơi ở cũ viện khác của Đổng gia, hai nữ nhân lại đệm lên chân, xuyên thấu qua khe tường, lặng lẽ nhìn phía bên trong.

Sau một lúc lâu, cuối cùng một nữ tử mở miệng, “Hoàng thượng, đó, không! Tốn đế quả thật ở chỗ này, Đổng Khanh này cũng thật lớn mật, lại có thể lớn gan như vậy liền cho an trí hắn ở chỗ này, trong nhà này, ngay cả một nam nhân ra vẻ cũng không có, vừa không thủ vệ, cũng không dũng sĩ, nàng cứ yên tâm như vậy sao?”

Ít nhất cũng nên an trí hắn ở nơi thủ vệ sâm nghiêm, trong tòa nhà lớn này lão nhân, hài tử, trẻ tuổi lực tráng duy nhất, lại vẫn là tên hoàn khố háo sắc sao?

Nhưng mà mặt Lâm Dương nhi đầy thâm trầm, từ từ mở miệng nói: “Đây cũng là chỗ Đổng Khanh thông minh hơn người, ngươi có nghe nói qua Hoàng thượng kia bị buộc thoái vị không có bị giam lỏng hay sao? Đáng lẽ sẽ giam lỏng. Tất cả duyên cớ đều là bởi vì trong lòng người đang nắm quyền không yên lòng, Đổng Khanh quang minh chánh đại an trí Lưu Lăng ở trong nhà mình, khiến Lưu Hâm nắm giữ được động thái của Lưu Lăng, hắn còn có cái gì không yên lòng?”

Truyện được đăng tại đây

Lòng của Lưu Hâm, nàng liền có thể chăm sóc hắn thật tốt.

Ánh mắt Hương Lan xuyên thấu qua khe tường, rơi vào trên người Lưu Lăng nằm ngang ở trên ghế, chốc lát, chân mày nàng không khỏi nhíu lại thật chặt. Nói: “Quận quân nhìn thấy chưa? Tốn đế nằm ở trên ghế, trên mắt che lấp thảo dược cùng băng bó, đây là ý gì? Chẳng lẽ hai mắt của hắn đã. . . . . . . Đã mù rồi chứ? Ngươi vì hắn, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Hôm nay thật vất vả mới thoát ra khỏi hoàng cung, vốn có thể đi theo hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, không ngờ, vậy mà hắn lại thành bộ dáng hôm nay, dáng dấp nam nhân tuấn mỹ vô trù đi nữa, mất đi hai mắt sáng, cuối cùng cũng chỉ là một người tàn tật! Vậy phải làm sao bây giờ?”

Nàng lợi dụng chim xanh tự thiêu ở Hoàng Lăng là điềm không may, làm cho hoàng thượng Lưu Hâm sắp đau đầu nát tai, liền thừa dịp lo lắng cận kỳ đại hôn không Cát Tường. Lý do e rằng tai họa đổ máu. Cho nên yêu cầu xuất cung tiến về phía Đại Phật tự cầu phúc, thật vất vả mới thoát khỏi hoàng cung, nhưng nam nhân một lòng đi tới lại. . . . . . .

Hai mắt Lâm Dương

loading