Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 260

Chương 260: lần nữa trở về ngôi Đế Vương

Editor: Thơ Thơ

Đổng Khanh gật đầu một cái.

Lưu Lăng lại vẫn không yên tâm, muốn nàng bảo đảm lần nữa, nghiêm nghị nói: “Ngươi phải đồng ý với ta, ngươi sẽ đợi trong phủ, chờ ta đi tìm ngươi.”

Đổng Khanh nói: “Được, ta đồng ý.”

Sau khi Lưu Lăng liên tục dặn dò, lúc này mới cùng Hoàng thái hậu cùng nhau khởi giá trở về hoàng cung.

Giờ phút này, hắn còn có rất nhiều đại sự quan trọng chờ xử lý.

***

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cung Xương Thọ hoa lệ cởi ra dĩ vãng phồn hoa, không hề tôi tớ Như mây nữa, đông đảo nhóm cung nhân đều bị rời đi, thịnh cảnh rớt xuống ngàn trượng, vào thời khắc này hẳn là một mảnh nghiêm thanh lãnh, ngay cả gió mát ngày xuân từ bên ngoài song cửa sổ thổi tới, cũng có thể cảm thấy một hồi giá rét run run.

Lưu Hâm ngồi yên ở trên cái ghế lớn, vẻ mặt chợt biến. Hắn mới đi lên ngôi vị Hoàng đế, ghế Liên Long còn ngồi chưa nóng, hôm nay lại rơi vào kết quả như thế nào rồi hả? Tất cả giống như là làm một cuộc mộng xuân, vô cùng không rõ.

“Đem binh phù giao ra đây đi!” tiếng của mẫu thân, đem hắn từ trong mộng cảnh, mang về thực tế tàn khốc. Phiên bản dành cho bọn trộm, đọc sau nha các tình yêu.

“Tính tình Lưu Hâm lạnh lẽo, là một nam nhân sẽ làm Lâm Dương nhi cảm thấy sợ hãi từ trong lòng, nàng cân nhắc thế cục, cảm thấy gây bất lợi cho chính mình, không chỉ biết lẩn tránh đại hôn, ngược lại sẽ xuất thủ đoạn đi đối phó Lưu Hâm, Lâm Dương nhi ích kỷ, toan tính thiệt hơn đã thành thiên tính, có thể cho ta bớt việc không ít. . . . . .” Nói xong, đột nhiên Đổng Khanh ngước mắt hỏi “trên tay Huynh trưởng Cố Trọng của ngươi, có thể có thuốc Kim Thạch của Cố gia ngươi không? Ở Phủ Ninh Vương thì ngươi cho hoàng thượng ăn viên thuốc kia phải không?”

Cố Tử Khâm không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói: “tất cả đệ tử của Cố Gia, từ nhỏ phải học tập y thuật, trên tay của hắn tự nhiên cũng có.”

Đổng Khanh nghe xong, liền phân phó: “Hoàng thượng ở Phủ Ninh Vương bệnh nặng thì lại đột nhiên tinh thần sáng láng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, về chuyện này, Lưu Hâm vẫn không biết nguyên nhân là gì, ngươi để cho huynh trưởng ngươi tức thời đem công hiệu viên thuốc Kim Thạch, tiết lộ cho Lưu Hâm biết là được.”

“Đúng lúc sao? Lúc nào thì gọi là đúng lúc sao?” Cố Tử Khâm gãi sau đầu một cái hỏi. “Hắn làm sao biết lúc nào thì nên dâng Thuốc Kim Thạch lên?”

“Đến lúc đó sẽ biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Như vậy, huynh trưởng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Thân hắn ở triều đình, lại giúp đỡ ngươi, ta lo lắng. . . . . .”

Đổng Khanh hơi mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm đi, Lưu Hâm đang muốn lợi dụng hắn tới theo dõi ta, không có Cố Thị Lang, hắn làm sao biết chúng ta ở Trịnh Huyền? Có tầng giá trị lợi dụng này, huynh trưởng của ngươi, so với ai khác cũng an toàn hơn.” Nói xong, liền đi ra ngoài.

Cố Tử Khâm lập tức đuổi theo, vừa nói: “Bây giờ, chúng ta muốn đi nơi nào?”

“Đi quán rượu uống rượu, nghe nói nơi này là quán rượu lớn nhất, bên trong cô nương hát khúc phong lưu lả lướt, dung nhan diễm lệ. . . . . .”

Nghe vậy, Cố Tử Khâm lập tức tăng nhanh bước chân. Cười khanh khách nói: “Này, chờ ta một chút!”

***

Quán rượu lớn nhất Trịnh Huyền, cũng không muốn náo nhiệt giống như vậy.

Tiếng đàn tỳ bà ở trong quán rượu, vang lên du dương, tràn ngập cả phòng, cô nương hát khúc hát cao giọng ca xướng bài hát lưu hành gần đây. Trong quán rượu, chưa từng ngồi đầy, khách quan cũng là người vào người ra, phóng tầm mắt nhìn tới, quán rượu này coi như là quán rượu ngon nhất Trịnh Huyền rồi.

Truyện được đăng tại đây

Cố Tử Khâm chán đến chết rót ly rượu cho mình.

Đổng Khanh nhàn nhã uống một ngụm rượu, cười nói: “Trịnh Huyền nho nhỏ. Kích thước quán rượu tất nhiên không thể so sánh với Hoàng Thành. Trong hoàng thành, quan lại quyền quý nhiều, ở Giang Nam, là danh môn vọng tộc nhiều, nước ta vô luận là quán rượu nơi nào, đều không cách nào so sánh cùng hai nơi này.”

Cố Tử Khâm cầm lên một túi đậu phộng, cúi đầu lột đậu phộng. Vừa nói: “Chúng ta đã ở trong quán rượu này hai ngày rồi, nếu Trịnh Huyền cũng không có chơi thật khá như tưởng tượng, chuyện cũng đã xong xuôi. Sao không lên đường đi về chứ?”

Cái gọi là phong lưu lả lướt, cô nương dung nhan diễm lệ hát khúc, lại là một người đẹp hết thời, làm hắn cảm thấy suy sụp, tất cả hăng hái lập tức giảm bớt không ít.

Đổng Khanh thay hắn

loading