Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 257

Chương 257: ta là Ninh Vương phi (2)

Editor: Thơ Thơ

Lý phó tướng lo lắng trùng trùng nói: “Bây giờ cũng không phải là thời điểm thể hiện lòng đầy căm phẫn, công tử nguy nan trước mặt, chúng ta nên làm sao đây? Binh mã đối phương thật sự là quá nhiều rồi, công tử nhu cầu trợ giúp cấp bách, bây giờ còn có thể tìm ai đến giúp chúng ta chứ?”

“Ta có thể tiến vào trong hoàng lăng!” Lời nói vẫn còn chưa dứt, lại thấy Đổng Khanh đột nhiên nhảy lên lưng ngựa, “Giá” Một tiếng, liền giục ngựa vội vã lại đi trở về.

Lý phó tướng thấy nàng rốt cuộc lại quay đầu chạy băng băng về phía Hoàng Lăng, vội vàng gào thét một tiếng, “Đổng cô nương, chớ trở về, nơi đó nguy hiểm lắm!”

Thấy nàng không chịu quay đầu lại, Lý phó tướng liền nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, đem người đuổi theo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nơi cách Hoàng Lăng Nam Phương hai dặm, Lưu Lăng đang dẫn theo vệ Gia Quân cùng Vũ lâm quân chém giết, hai bên đang đánh nhau nóng liệt, đã trở thành một mảnh chiến trường nguy hiểm, lúc này lại thấy một nữ nhân mặc áo đỏ, giục ngựa chạy như bay theo tới đây.

Lưu Lăng nhìn thấy Đổng Khanh đột nhiên lại quay đầu trở lại, sắc mặt thay đổi, quay đầu liền giận dữ hét với nàng; “Là ai để cho ngươi lại trở về rồi hả ? !”

Lúc này Lý phó tướng đã đuổi tới rồi, thấy nơi này đánh cho kích liệt, thế là vội vàng rút bội kiếm ra, chém giết tới Vũ lâm quân, dùng sức bảo hộ ở bên cạnh Đổng Khanh.

Vũ lâm quân phía trước đao kiếm không có mắt, hết sức nguy hiểm, Đổng Khanh giục ngựa đi vội, lại không thả chậm tốc độ, nàng cúi đầu, kéo chặt cương ngựa, ý đồ thừa dịp xông loạn qua đội hình địch quân, tiến về phía Hoàng Lăng.

Lưu Lăng thấy nàng lại có thể không trông nom không để ý như thế, để cho mình thân hãm trong hiểm cảnh, hắn lo lắng an nguy của nàng, liền giơ trường kiếm lên, giục ngựa vội vã đuổi theo, lúc này cố tình lại một đội nhân mã liều chết xung phong tới đây, thế là cứng rắn bị địch quân kiềm chế rồi.

“Đổng Khanh! Ngươi mau trở lại!” Lưu Lăng bị đông đảo Vũ Lâm kiềm chế, trong lòng vừa nóng vừa giận, hắn bận huy kiếm giết địch, chỉ đành phải nhìn bóng lưng của nàng, quát um lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Khanh là kị binh nhẹ, một lòng nghĩ vọt vào Hoàng Lăng, thừa dịp trên chiến trường hỗn loạn, giục ngựa đi vội. Mắt thấy liền muốn xông qua lá chắn rồi.

Lúc này lại nghe được Hoàng Thái Phi vội vàng ra lệnh: “Mau! Giết nàng ta! Người tự tiện xông vào Hoàng Lăng, giết không tha!”

Bỗng dưng, một đội Vũ lâm quân canh giữ ở phía trước phụng mệnh, khoảnh khắc đã ùn ùn kéo tới, giục ngựa nghênh đón. Nâng lên đao kiếm. Lập tức liền quơ múa trên người nàng.

Đang giữa lúc chỉ mành treo chuông, lúc này, thấy Đổng Khanh kéo chặt cương ngựa. Gào thét một tiếng nói: “Ta là Ninh Vương phi! Ta là hoàng tộc! Ai dám làm tổn thương ta chứ!”

Hàn tướng quân lãnh đạo Vũ lâm quân nghe được, lập tức lớn tiếng quát ngăn nói: “Dừng tay! Không được đả thương hoàng tộc.”

Thống lĩnh hữu mệnh, Vũ lâm quân rối rít thu hồi đao kiếm, không người nào dám động một đao một kiếm nữa.

Truyện được đăng tại đây

Hoàng Thái Phi thấy thế, sắc mặt chợt biến, quát to một tiếng nói: “Lớn mật! Là ai dám cãi lời Bổn cung ra lệnh? Bổn cung có lệnh, người tự tiện xông vào Hoàng Lăng, giết không tha!”

Hàn tướng quân nhanh chóng tiến lên, ôm quyền nói với Hoàng Thái Phi: “Ninh Vương phi chính là hoàng tộc. Địa vị Vương phi, so với Chư Vương, đủ để cùng bọn họ ngồi ngang hàng, nàng có quyền tiến vào trong hoàng từ Tế Tự, không thể lấy tội tự tiện xông vào luận xử. Chúng ta không thể quơ đao với nàng, huy kiếm với hoàng tộc là tử tội!”

Hoàng Thái Phi nghe xong. Tức giận nói: “Nói bậy! Ninh Vương Lưu Ký chưa lấy vợ, ở đâu tới vương phi? Đổng Khanh muốn tiến vào trong hoàng từ, liền hồ ngôn loạn ngữ, đây chỉ là âm mưu quỷ kế của nàng ta, ngươi còn không mau một chút động thủ. Giết chết nàng ta!”

Đổng Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thái Phi lạnh lùng nói: “Ninh Vương sắc lập vương phi, khi nào cần thông báo Hoàng Thái Phi rồi hả?”

“Càn rỡ!” Hoàng Thái Phi cả giận nói: “chuyện Lưu Ký chưa lấy vợ, mọi người đều biết, ngươi cho rằng tuyên bố mình là Ninh Vương phi, liền có thể thuận ý thành chương tiến vào bên trong hoàng từ sao?” Dứt lời, bà quay đầu lại ra lệnh với Hàn tướng quân: “Còn không mau động thủ! Người tự tiện xông vào Hoàng Lăng,

loading