Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 256

Chương 256: ta là Ninh Vương phi

Editor: Thơ Thơ

Lưu Lăng nhảy lên một tuấn mã khác bên cạnh Đổng Khanh, quay đầu lại từ từ nói với nàng: “Không phải là người trong hoàng tộc, là không thể tùy ý tiến vào trong hoàng từ, vì để tránh cho mẫu tử Hoàng Thái Phi lấy tội khinh nhờn, thêm gây chuyện với thân ngươi, đến lúc đó, ngươi đợi ở bên ngoài Hoàng Lăng chờ ta trước đi. ”

Đổng Khanh há có thể không hiểu, Mẫu tử Hoàng Thái Phi sẽ cố ý gia tăng tội lỗi trên người nàng, tác dụng kiềm chế Lưu Lăng, nàng nhỏ giọng nói: “Tất nhiên như thế, chỉ là công tử chưa tìm về thân phận hoàng tộc trước, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng vào không được Từ Đường tổ tông mình.”

Lưu Lăng nói: “Ngươi hãy yên tâm đi, mẫu hậu và Thái Thúc Công sẽ phái người giữ cửa ở Hoàng Lăng chờ ta, để cho ta thông hành không trở ngại. Đi nhanh đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải mau sớm tìm đến Hoàng Lăng.”

Dứt lời, đoàn người liền thúc ngựa, vội vã tới Hoàng Lăng.

Cỏ dại mênh mông, Phía Bắc cách đó không xa, chính là đất mộ táng Hoàng tộc Lưu thị, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa liền nhìn thấy tấm bia đá khổng lồ lân cận Hoàng Lăng, mắt thấy buổi trưa đã tới, thế là mọi người giục ngựa vội vàng đi về phía trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lưu Lăng suất lĩnh vệ Gia Quân, giục ngựa đi tới nơi hẹn cách Hoàng Lăng Nam Giao hai dặm, lúc này, lại kinh hãi thấy Vũ lâm quân hùng dũng vậy mà canh giữ ở nơi đó, hơn nữa võ trang đầy đủ, chấp đao đợi lệnh, trên mặt căng thẳng một khí tức xơ xác.

“Ngừng!”

Lưu Lăng nhanh chóng hạ chỉ thị, ra lệnh hộ vệ của hắn, vệ Gia Quân lập tức ngừng xuống ngựa.

Đối phương hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gỗ bao quanh Hoàng Lăng, Hoàng Thái Phi lại có thể ở nơi cách Hoàng Lăng hai dặm bày lá chắn, bà lại không để ý hành động lần này sẽ khiến cho đám Chư Vương bọn chúng thảo phạt, tư ý đem toàn bộ Vũ lâm quân cho điều chỉnh lại.

Một khi bọn họ bất chấp tất cả xông tới, chắc chắn lập tức dẫn phát một trận chém giết kịch liệt.

Nguyên tắc của hắn, là tuyệt không tự giết lẫn nhau, để tránh chiến tranh.

Lúc này, thấy Hàn tướng quân đi bộ tới đây, tới trước ngựa Lưu Lăng, sắc mặt của hắn ảm đạm sâu lắng, ôm quyền trầm giọng nói với người đã từng là chủ cũ: “đây là Thánh Địa Hoàng Lăng. Không thể tự tiện xâm nhập, kính xin công tử quay đầu ngựa lại rời đi thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Càn rỡ!”tướng vệ gia hộ vệ Lưu Lăng, lớn tiếng mắng: “Công tử là Hoàng tộc Lưu thị, hôm nay ngày sinh Thái Tổ gia, con cháu Lưu thị đều phải vào bên trong bái yết tổ tiên khai quốc. Sao nói tự tiện xông vào? Bọn ngươi còn không mau một chút tránh ra! ?”

Mặt Hàn tướng quân lộ vẻ khó xử nói: “Thần phụng mệnh giữ nghiêm ở chỗ này. Không phải là Hoàng tộc Lưu thị không thể tự tiện xâm nhập, người xông vào giết hết không tha, thân phận công tử không rõ. Không được hoàng tộc thừa nhận, không nên tới đây, vẫn là thỉnh công tử quay đầu lại đi, chớ ép thần động thủ.”

Vệ gia nghe cả giận nói: “Hàn tướng quân, ngươi biết rõ ràng công tử là người ra sao, hắn là Nhi tử ruột của tiên đế, ngươi dám nói hắn không phải Hoàng tộc Lưu thị sao?”

Hàn tướng quân trầm giọng nói: “Công tử có phải hoàng tự Lưu thị hay không, không phải do thần tới quyết định.”

Đổng Khanh lạnh lùng nói: “Hôm nay chính là lúc nghiệm chứng thân phận, công tử không vào hoàng từ. Sao cùng Thái hậu mẫu tử nhận nhau đây?”

Gương mặt Hàn tướng quân bị làm khó, buồn bực nói: “Xin đừng làm khó thần nữa rồi, thần chỉ là phụng mệnh làm việc!” Hắn nghĩ lại nghĩ, tiếp đó lại mở miệng nói: “sáng sớm từng nghe thấy Ninh Vương suất quân ở phía Nam Hoàng Lăng, không biết ở đây tìm kiếm cái gì? Đến nay Ninh Vương chưa tiến vào trong hoàng từ, có lẽ. . . . . . Công tử có thể đi tìm hắn giúp một tay.”

Ninh Vương là hoàng tộc. Hắn có quyền tiến vào trong hoàng từ Tế Tự, theo như chế độ nghiêm khắc hoàng tộc, hắn tuyệt đối không cách nào chấp đao ngăn hắn.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ cần Ninh Vương tiến vào trong hoàng từ báo cho Thái hậu và Hoàng Thái Thúc cùng Chư Vương, một chuyện Hoàng Thái Phi tự tiện bao vây Hoàng Lăng, sẽ bị chỉ trích. Đến lúc đó Lưu Lăng đã vào bên trong.

“Công tử, đi tìm Ninh Vương đi, chỉ có hoàng tộc, mới có thể không bị ngăn cản tiến vào trong hoàng từ.” Hàn tướng quân nhắc nhở lần nữa.

Lúc này, phía sau Vũ lâm quân lồng lộng hùng dũng, lại truyền đến một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng.

“Lớn mật! Là ai để cho ngươi nhiều lời như

loading