Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 252

Chương 252: yêu so với hận đáng sợ hơn

Editor: Thơ Thơ

Lưu Ký lại có thể thừa dịp Lưu Lăng chưa chuẩn bị, đột nhiên ra tay đánh cho hắn xỉu rồi.

bộ mặt Thẩm Mộ Thu giật mình nhìn Lưu Ký, kinh ngạc nói: “vì sao ngươi đột nhiên ra tay, đánh cho hắn xỉu cơ chứ? Coi như hắn đã đoán sai phương hướng, cũng không tới như thế, người không kịp đi hoàng từ chứng minh thân thế của mình, cũng không phải là ngươi đấy? Ta lại cảm thấy thân thế của hắn không rõ, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. . . . . . . , cuối cùng ta cho là, không phải ngươi nên ra tay trợ giúp Lưu Lăng! Nếu như chỉ là vì cứu người, vậy cũng được chớ bàn những thứ khác. Giết lầm Đổng Bá Trung, những năm gần đây, vẫn để cho ngươi tự trách không dứt, cho là bản thân mình hổ thẹn với Đổng Uyển, hôm nay nếu không cứu nàng, cả đời ngươi sẽ khó chịu. Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đi, đến tột cùng Lâm Dương nhi giấu Đổng Uyển ở nơi nào?”

ánh mắt Lưu Ký rơi vào trên người Lưu Lăng bị hắn bất ngờ đánh cho xỉu, nhỏ giọng nói: “mới vừa rồi không phải hắn đã nói rồi sao? Là ở Tây Giao?”

Thẩm Mộ Thu hơi có vẻ kinh ngạc nói: “Lâm Dương nhi quả thật cho giấu Đổng Khanh ở Tây Giao, khoảng cách kề cận hoàng từ này?”

Nói tới chỗ này, Lưu Ký sâu kín thở dài một hơi nói: “Nói cho cùng, đúng là vẫn còn yêu, không phải hận nhé!”

Lúc này, Thẩm Mộ Thu ước chừng lý giải một chút đầu mối, hắn mở miệng nói: “Ý của ngươi là nói, Lâm Dương nhi phản bội Lưu Hâm, hoặc giả là chuyện bắt đi Đổng Khanh này, căn bản là chủ ý của mình Lâm Dương nhi, Lưu Hâm căn bản không biết sao?”

vùng ngoại thành ẩn thân ở hoàng từ, dụng ý rất rõ ràng, Lâm Dương nhi muốn cho Lưu Lăng có thể kịp thời trước buổi trưa, tìm đến Hoàng Lăng. . . . . . . Chuyện này, đương nhiên Lưu Hâm có thể không biết chuyện.

“Lâm Dương nhi làm như vậy, nàng đã không có đường lui, Lưu Hâm tuyệt đối sẽ không tha cho nàng nữa rồi. Một nữ nhân đoạn tuyệt đường lui của mình. Là đáng sợ nhất.” mày kiếm Lưu Ký hơi nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói: “Một khi Lưu Lăng tìm được họ, phút chốc kia, Lâm Dương nhi nhất định sẽ lập tức giết Đổng Khanh. Nàng muốn cho Lưu Lăng chính mắt thấy được nữ nhân mình yêu mến chết ở trước mặt của hắn, nàng muốn cho hắn bởi vì cô phụ tình cảm của nàng, vì thế mà khổ sở cả đời.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Mộ Thu nghe xong, gương mặt tuyệt mỹ nhất thời tràn đầy chán ghét, nói: “Nữ nhân, thật là vừa đáng sợ vừa ngoan độc! Sát hại người khác, giết chết mình, chính là vì để cho nam nhân cả đời khổ sở, chịu hết hành hạ? Ta xem coi như nữ nhân chỉ tạm thời che giấu tâm tính mình tà ác, tất cả bản chất đều là giống nhau.”

từ trước đến giờ hắn chán ghét nữ nhân.

“Lâm Dương nhi đã có tính toán muốn cho Lưu Lăng tìm được họ. chỗ ẩn thân của nàng không khó tìm lắm. Muốn Đổng Uyển bình an vô sự. Lưu Lăng liền không thể xuất hiện ở trước mặt nàng!” Nói tới chỗ này, Lưu Ký liền quay đầu phân phó nói: “Ngươi mạnh khỏe chăm sóc hắn đi, đừng làm cho hắn tỉnh lại quá sớm. Cũng đừng để cho hắn chạy loạn!”

Dứt lời, hắn liền kéo cương ngựa, giục ngựa chạy lên phía trước.

***

Đổng Khanh chậm rãi mở hai mắt ra, thật vất vả mới tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện vậy mà mình ở trong một ngôi miếu đổ nát, giờ phút này nàng đang bị cột thật chặt vào trên ghế, tựa vào bên trên tường ngôi miếu đổ nát.

Ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị hư hại, thấy bên ngoài cỏ dại mọc thành bụi, dây leo mọc hoang bò đầy tường nửa nghiêng đổ, vốn là đường nhỏ đã bị dây leo cỏ dại bao phủ lại rồi. Có thể thấy được nơi chỗ ở của các nàng, hết sức bí ẩn, dân cư thưa thớt.

Nàng cố gắng giãy giụa, lại phí công vô ích, sợi dây trói buộc nàng, cực kỳ giống một con rắn lớn đang đói bụng, bền chắc lại quấn thật chặt vòng quanh thân thể mềm mại của nàng, càng giãy giụa, ảo giác sợi dây giống như càng cuốn chặc.

Nhìn thấy nàng đã thức tỉnh, sau đó như con sâu, không ngừng nhích tới nhích lui, Lâm Dương nhi cười lạnh nói với nàng: “Đừng lãng phí hơi sức nữa, ngươi không cách nào tránh thoát đâu.”

nụ cười nàng giờ phút này, xem như là khóc, thật quỷ dị. Thông tuệ như nàng, Đổng Khanh lập tức hiểu rõ ra, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương nhi, cắn răng một cái nói: “Bắt ta tới nơi này, không phải ý tứ của Lưu Hâm sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Dương nhi cười nói: “Dù sao sau khi ngươi vào cung, cũng là chết, để cho ngươi chuyển sang nơi khác vùi thân thôi.”

“Chết ở chỗ nào? Chết khi nào? Đó cũng không giống nhau! Ý nghĩa cùng giá trị hoàn toàn bất đồng. . . . . .” Nói tới chỗ này, Đổng Khanh đột nhiên thở dài một hơi nói: “Dám đối nghịch với Lưu Hâm, Lâm Dương nhi, ngươi thật không muốn sống sao?”

“Trước lo lắng cho ngươi đi!” Lâm Dương nhi lạnh lùng nói.

Dứt lời, liền nhìn thấy nàng vẫn ung dung nghiêng bình rót rượu.

trên bàn miếu thần đổ nát, đang để một bình rượu, hai ly rượu, còn có một chủy thủ sắc bén.

Nàng đang đợi người sao?

Phí hết tâm tư bắt nàng tới đây ngồi ẩn núp trong miếu thần đổ nát, cột vào nơi này, là muốn dẫn Lưu Lăng tới được chứ?

Đang chìm ngâm ở bên trong, Lâm Dương nhi đã rót xong rượu, sau đó thành thực dịch bước, kề bên người nàng, cười quỷ quyệt nói với nàng: “Uống đi! ly rượu ngon này là chuẩn bị cho ngươi.”

Nàng dĩ nhiên biết là rượu gì, là rượu độc.

Đổng Khanh lắc đầu một cái, ngậm chặc đôi môi.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Dương nhi cười lạnh một tiếng, sau đó dùng sức bóp cái mũi của nàng, không bao lâu sau, Đổng Khanh không cách nào nữa, không thể làm gì khác hơn là hé đôi môi, Lâm Dương nhi thuận thế dùng sức ép một chút, trong giây lát, đã rưới toàn bộ ly rượu vào bên trong miệng cho nàng.

Một mùi hương thuần ngọt, theo cổ họng của nàng, trượt vào trong bụng của nàng.

Đạt được mục đích, Lâm Dương nhi chợt buông nàng ra, đứng ở trước mặt của nàng, cúi đầu liếc nhìn nàng, lạnh lẽo cười nói: “Ly rượu này, ngươi đã từng khen rượu quả nho không dứt miệng, là Thẩm lão bản Lầu Thu Phong cất, để cho ngươi một ly trước khi chết, coi như là tiện nghi cho ngươi!”

Bị ép đổ rượu độc, Đổng Khanh ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, cắn chặt môi dưới nói: “Không chỉ là như thế chứ?”

“Quả nhiên, cực kì thông minh nhé!” Lâm Dương nhi đặt xuống cái chén không trong tay, cười dịu dàng nói với Đổng Khanh: “Biết làm cái này, hoàn toàn là vì để ngừa ngộ nhỡ, ta không biết võ nghệ, chỉ là nữ nhân yếu đuối, ta sợ, đến lúc đó sẽ không có cơ hội có thể giết chết ngươi!”

Nàng biết làm xong tất cả đều là lo lắng Lưu Lăng lại đột nhiên xông

loading