Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 251

Chương 251: là ngươi sao?

Editor: Thơ Thơ

Nghe nói chuyện này, ở bên trong lòng của Lưu Lăng cảm thấy nghi hoặc không thôi, hắn không biến sắc nhận lấy khăn của tên Lục Y nhân kia tiến dần lên tới. Nhìn kỹ, là một cái khăn lụa màu trắng, bên trong hình như bao lấy thứ gì, vật kia dài nhỏ mà cứng rắn, phía trên khăn lụa còn mang theo mùi son phấn nhàn nhạt trên người nữ nhân, bỗng dưng, nghe thấy là mùi vị trên người người nào, vẻ mặt của hắn chợt biến, thế là nhanh chóng mở ra khăn lụa, không ngờ phát hiện bên trong là một cây ngọc trâm quen thuộc. . . . . . .

Đây là ngọc trâm của Đổng Khanh, tại sao lại ở chỗ này?

Phía trên khăn lụa kia, có lưu chữ viết, viết rõ ràng: “Đổng Khanh ở trên tay của ta, nếu như ngươi trước buổi trưa, dám tiến về phía Hoàng Lăng, nàng sẽ lập tức mất mạng.”

Thái Thúc Công ở trong xe nhìn thấy chữ viết trên khăn lụa này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, sau đó lắc đầu một cái, rất là vô cùng đau đớn mở miệng nói: “Lưu Hâm tên tiểu tử kia, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Ngay cả loại chiêu thức hèn hạ này, hắn đều sử dụng sao? Không phải hôm nay hắn tính toán sắc phong Đổng Khanh làm hoàng hậu sao? Đơn giản chính là dính vào! Ta vốn tính toán đợi sau khi Tế Tự chấm dứt, sẽ liên thủ với Thái hậu, đi tới trước điện Thái Hòa ngăn cản hắn làm xằng làm bậy. Không ngờ, hắn lại có thể dẫn đầu cho bắt người đi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

lời của editor: chiều rồi coi tiếp, để cho bọn chôm truyện chôm trước cho đã đi.

Lưu Lăng tiến vào nhìn thấy Đổng Khanh đã đứng lặng ở cửa phòng, chờ hắn, trong ánh mắt lại là kiên nghị cùng phức tạp mà hắn không muốn thấy, hắn lập tức giật mình sợ run.

“Lão quản gia, đi dâng trà đến đây đi!” ngay sau đó Đổng Khanh phân phó nói.

“Vâng” lão quản gia khẽ cong người, liền lui xuống.

Cố Tử Khâm thấy Lưu Lăng tới, cũng rất thức thời tìm lý do lui xuống.

Trong nhà, chỉ còn lại hai người Lưu Hâm và Đổng Khanh.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng của hai người có suy tư riêng của mình, ngồi ở trên ghế dựa lớn, cũng là một mảnh mềm lòng, Thiên Hồi Bách Chuyển, trong phòng hết sức trầm mặc, ngoài phòng tiếng chim nhỏ kêu khóc, càng lộ vẻ có thể nghe rõ ràng rồi.

Hồi lâu, cuối cùng Lưu Lăng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

“Ta hiểu rõ ở bên trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì? Ta có thể nào bỏ lại mặc kệ ngươi, mặc cho ngươi đi vào cung tiếp thu Lưu Hâm sắc phong, mà mình lại chạy tới Hoàng Lăng chứ?” thái độ Lưu Lăng rất là cứng rắn

Một khi nàng nhận sắc phong, như vậy, nàng liền trở thành hoàng hậu của Lưu Hâm. Như vậy, hắn sẽ mất đi nàng vĩnh viễn rồi. Lưu Hâm không thể dung nàng là một vấn đề, coi như tương lai hắn đoạt lại hoàng quyền, hắn cũng không cách nào không tuân theo tổ chế, sắc phong hoàng hậu của tiên đế . . . . . . . .

Suốt cuộc đời của hắn đều sẽ vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng.

Đổng Khanh nhỏ giọng khuyên nhủ: “Công tử, chỉ có đoạt lại thân phận của ngươi, mọi người mới có thể bình yên vô sự, chẳng lẽ ngươi còn phải chịu Lưu Hâm và Hoàng Thái Phi, hãm hại mãi mãi đối với ngươi không kết thúc sao?”

Truyện được đăng tại đây

Nhớ tới có thể sẽ vì vậy mà mất đi nàng, Lưu Lăng lập tức quyết tâm, kiên quyết nói: “Hoàng tộc yết kiến lăng, ít nhất phải nửa ngày. Chờ ta cứu ngươi rồi sẽ đuổi theo, chỉ cần trước buổi trưa tới được Hoàng Lăng là được rồi.”

Đổng Khanh nói: “Hoàng Thái Phi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng bước vào Hoàng Lăng, Hoàng Lăng là Thánh Địa hoàng tộc. Không phải là người tôn thất Lưu thị, tuyệt đối cũng không thể tiến vào, ngươi phải đi theo Hoàng Thái Thúc và Thái hậu cùng nhau tiến vào hoàng từ mới được. Hoàng tộc yết lăng là đại sự của hoàng thân Lưu thị, tôn thất tề tụ, Hoàng Thái Thúc bối phận cao nhất, ông là chủ tế, Tế Tự tông tộc trọng yếu như vậy, ông ta tuyệt đối không thể nào ở bên ngoài Hoàng Lăng chờ ngươi chạy trở về. Một khi toàn bộ hoàng tộc tiến vào hoàng từ, Vũ Thái phi sẽ mượn cớ duy trì an nguy hoàng tộc, phái trọng binh ở bên ngoài Hoàng Lăng. Nặng nề thủ vệ nghiêm ngặt. Chỉ cần ngươi mang theo lính cận vệ. Chỉ cần một người bây giờ xuất hiện ở phụ cận Hoàng Lăng, bà sẽ lấy tội danh tự tiện xông vào, lập tức giết ngươi rồi.”

Theo như lời nàng. Hắn há có thể không hiểu sao?

Trên tay hắn có được hai vạn tinh binh của Vệ gia, có lẽ rất có cơ hội có thể xông vào trong hoàng lăng.

Lưu Lăng trầm mặt, nghiêm mặt nói: “Ta tuyệt đối không cách nào

loading