Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 249

Chương 249: chỉ là không cam lòng

Editor: Thơ Thơ

Nói tới chỗ này, hắn cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói: “Trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì, ta há có thể không hiểu sao? Chẳng lẽ Lưu Ký ta không có tự mình biết lượng sức chút xíu nào sao? Ta không đủ giảo hoạt, không đủ biến hóa, tính cách hào sảng thản nhiên. . . . . . Tuyệt đối không phải nhân tài làm Đế Vương. Ngay cả âm mưu tâm kế ta cũng không bằng lưu Hâm, nhiều lần mắc mưu hắn, còn từng bị Đậu Nguyên Nguyên coi là đá kê chân, bị nàng dẫn dụ, ngay cả tình yêu giả dối ta cũng không nhìn ra. Hai người kia vẫn không tính là lợi hại, lũ triều thần gian trá giảo hoạt dường nào, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt không ngừng. . . . . . , chính lúc ta mệt mỏi ứng phó, cuối cùng cũng quả quyết vứt bỏ!”

Đổng Khanh nghe xong, nhỏ giọng nói: “thật ra Điện hạ là người thông minh tâm sáng như gương.”

Hắn có thể hết sức nhìn thấu đáo tất cả, nhưng bởi vì Chí Tình Chí Nghĩa, tính tình chế ngự, thường thường bị che mắt.

Lưu Ký xúc động thở dài một hơi nói: “Lưu Lăng, hắn đúng là thích hợp ngồi lên tấm long ỷ kia hơn so với Lưu Ký ta! Từ trước đến giờ ta cùng với hắn cũng không chân chính hiềm khích, hoàng vị của hắn là đường hoàng làm con nuôi bởi phụ nhân này, thật ra thì hắn cũng không động thủ hoặc là âm mưu thiết kế cướp đi của ta cái gì; mà cả đời tiên đế Lưu Khang dốc sức vì dân giàu nước mạnh, cũng kỳ vọng Nhi tử của mình có thể còn hơn hắn nhiều, lấy dân chúng làm trọng, làm minh quân. Một nam nhân như vậy, không giống như là tiểu nhân hèn hạ âm mưu đoạt vị, ám hại ca ca của mình, có lẽ. . . . . . Phụ hoàng ta là bệnh tình đột nhiên tăng lên thật, cho nên băng hà, số trời đã định, không oán được bất luận kẻ nào.”

“Điện hạ quả nhiên thâm minh đại nghĩa.”

Đổng Khanh cúi đầu trầm ngâm chốc lát, nàng ngước mắt nhìn, chậm rãi mở miệng nói: “Thật ra thì, Ta cũng không phải nghĩ như ngươi như vậy, sẽ ở trước sắc phong thỉnh cầu Thái hậu để cho ta vào cung. Ta nghĩ lại, trong lòng sớm đã có những chủ ý khác rồi, ngày đó. Ngươi đừng xuất binh, ngàn vạn lần đừng tới cướp người, làm như vậy không phải là uổng công vô ích. Lời nói vừa mới ở trong phòng, tất cả là an ủi công tử, để cho hắn yên tâm tiến về phía hoàng từ đi!”

Nghe vậy, ánh mắt của Lưu Ký khẽ biến, hai mắt hắn thâm trầm ngưng mắt nhìn nàng, trầm giọng nói: “Người là đang lo lắng cho ta sao?”

“Biết rõ là bẫy rập, còn tới cướp người sao? Vậy sẽ chém giết thảm thiết cỡ nào?” Đổng Khanh nói: “Ta chỉ không muốn gặp lại chuyện có bất kỳ người nào chết, rõ ràng có thể tránh khỏi. Vì sao không tránh khỏi? Ngươi hãy yên tâm đi. Về phía Lưu Hâm, Ta tự có biện pháp ứng phó, chỉ cầu Điện hạ có thể giúp ta một chuyện.”

Lưu Ký nghe vậy, vội vàng hỏi “Ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần Bổn vương có thể làm được!”

ở bên trong lòng của Đổng Khanh đã sớm ra chủ ý quyết định, nàng từ từ nói: “Ở sau Tế Tự, xin Điện hạ tìm cách, khiến Chư Vương di giá tới Hoàng Lăng Nam Giao ngoài mười dặm. Đến lúc đó, ta muốn trước mặt mọi người vạch trần quỷ kế của hoàng Thái Phi làm sao khống chế huyết thống tốn đế.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đến lúc đó, Lưu Hâm đã không cần thiết sắc lập nàng là hoàng hậu rồi.

Lưu Ký nghe nói thế, lập tức nhận lời: “Bổn vương hiểu, chuyện này ta nhất định sẽ làm được!”

“Điện hạ, cám ơn ngài.”

“Ngươi dừng bước đi!” Hắn nói với Đổng Khanh. Sau đó liền xoay người lại, sải bước đi ra ngoài.

Đổng Khanh đứng nghiêm tại chỗ, ngước mắt nhìn bóng dáng to lớn biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới quay người lại, lên mười bậc, trở lại hành lang dài một lần nữa.

***

Truyện được đăng tại đây

“Công tử, ngươi thật muốn đi đến nơi hẹn sao?” Tiểu An Tử vội vã cuống cuồng đi theo phía sau Lưu Lăng, chỉ kém không dùng lực kéo lấy hắn.

Mặc phi thứ nữ nhân vừa nham hiểm vừa xảo trá không biết là đùa bỡn

loading