Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 241

Chương 241: hai nam nhân này liên thủ cứu người

Editor: Thơ Thơ

Lưu Ký ở trong kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì đây chính là lần đầu tiên Đổng Uyển hạ mình tới năn nỉ hắn.

Nhất định là chuyện vô cùng quan trọng.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, Lâm Dương nhi đã bước nhanh tới đây, nhanh chóng kéo Đổng Khanh ra, nàng hung tợn mở miệng nói: “Chuyện dị tượng Hoàng Lăng, Ninh Vương cũng ở hàng ngũ bị hiềm nghi, nói không chừng hai người các ngươi là hợp mưu, vì để tránh cho ngươi cùng bất luận kẻ nào thông đồng, bắt đầu từ bây giờ, Bổn cung nhìn chằm chằm ngươi. . . . . . Ngươi chớ có nói chuyện cùng bất luận kẻ nào!”

Dứt lời, Lâm Dương nhi lập tức phân phó với thị nữ thiếp thân Hương Lan: “Mau! Mang Đổng Khanh đi, Bổn cung muốn cùng nàng ngồi chung một xe, tự mình nhìn chằm chằm nàng.”

Lưu Ký lập tức sải bước lên trước, lời nói mau lẹ: “Dừng tay! Ngươi muốn nàng làm cái gì?”

Lâm Dương nhi ngoái đầu nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: “Ninh Vương chớ vội, khi Đổng Khanh chưa nhận tội, Bổn cung tuyệt đối sẽ không xuống tay với nàng ta, đừng quên, Thái Thúc Công và Chư Vương ở đây, tận mắt nhìn thấy Bổn cung mang Đổng Khanh đi, Bổn cung chỉ là vì giám thị, trước mắt bao người, Bổn cung còn có thể làm gì đối với nàng ta sao?”

Dứt lời, liền dẫn chúng tôi tớ, mang theo Đổng Khanh đi ra ngoài.

Ánh mắt Lưu Hâm chậm rãi quét qua vẻ mặt Lưu Ký kinh ngạc, cùng với mặt Lưu Lăng âm trầm, cất giọng cười nói: “Xem thế này, trẫm cũng có vở kịch hay để xem rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay sau đó hắn cũng đi theo ra ngoài.

Bên trong đại điện, mọi người rối rít đứng dậy, chuẩn bị tiến về Nơi ở cũ của Đổng gia.

Lúc này, Lưu Lăng lại kề bên người Lưu Ký, vẻ mặt nhất thời ngưng tụ, nói nhỏ với hắn: “Mặc dù ta và ngươi từ trước đến giờ không hợp, chỉ là, hôm nay Uyển Nhi gặp nạn, chuyện này muốn ngươi ra tay tương trợ mới được.”

Nghe vậy, Lưu Ký hơi sợ run trong chốc lát. Ngay sau đó vội vàng hỏi “Ta nên làm sao, cứ nói đừng ngại. Chỉ là, làm sao ngươi biết mới vừa rồi nàng muốn cầu ta cái gì?”

Vừa mới rồi, rõ ràng là Đổng Uyển muốn cầu hắn tương trợ, lại không kịp mở miệng, liền bị Lâm Dương nhi cưỡng chế lôi đi rồi.

Truyện được đăng tại đây

Lưu Lăng trầm giọng nói: “Ta từ nhỏ lớn lên trong đám triều thần ngươi lừa ta gạt, đối phó với lão gian cự hoạt. Lâm Dương nhi còn chưa đủ độ lửa, nàng ta đang đùa giỡn cái gì, ta há có thể không nhìn ra sao? Nếu nói bột đá huỳnh lân khẳng định đã chuẩn bị xong trước đó, lúc lục soát Nơi ở cũ Đổng gia nhân cơ hội gài tang vật, loại quỷ kế đê hèn này, không khó phá giải, phiền toái nhất chính là một chiêu lấy người thân tới uy hiếp. Lâm Dương nhi biết Đổng Khanh giỏi tranh luận, vì bức bách nàng nhận tội. Nàng ta nhất định sẽ xuống tay từ người thân của nàng. . . . . .”

“Ngươi nói là Đổng Chiêu sao?” Lưu Ký kinh ngạc nói: “Lâm Dương nhi bắt Đổng Chiêu đi rồi hả? Đổng gia ở đây có danh vọng, nàng ta lại dám lộ liễu như thế sao?”

“Rất dễ nhận thấy, Hoàng Thái Phi là muốn lợi dụng chuyện chim xanh dị tượng, nhân cơ hội diệt trừ ngươi, dĩ nhiên Lâm Dương nhi cũng hiểu, vào lúc ấy nàng còn không đến mức vọng động, xuống tay với Đổng gia, nàng tuyệt đối không dám phá hỏng kế hoạch của Hoàng Thái Phi. Không ngờ tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Hoàng Thái Phi không cách nào hỏi tội ngươi, vì vậy Lâm Dương nhi liền nhân cơ hội này, tính toán mưu hại Đổng Khanh, trước đó nàng vào điện. Khẳng định đã phái người vội vàng tiến về Nơi ở cũ Đổng gia rồi. Trong nơi ở cũ có hai mươi mấy tên hộ vệ, vì để tránh đưa tới xôn xao quá lớn, nàng phải phái ít nhất 50 tên hộ vệ mới có thể nhanh chóng khống chế thế cục, bắt đi Đổng Chiêu, bức bách Đổng Khanh nhận tội. . . . . .” Nói tới chỗ này, mày kiếm Lưu Lăng nhíu chặt nói: “Giờ phút này, rất có thể Đổng Chiêu đã rơi vào trong tay Lâm Dương nhi rồi, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ mang theo một hài tử đi không xa, nhất định trước tiên sẽ tìm một nơi cất giấu. Kế hoạch của Lâm Dương nhi quá mức cấp bách, đây chính là một nhược điểm lớn, số người của bọn họ quá nhiều, nhất định sẽ đưa tới chú ý, cũng không khó đuổi theo, nhưng hôm nay ta không là cái gì, mà ngươi là vương gia thân phận tôn quý, mang theo binh mã ở kinh đô và vùng lân

loading