Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 237

Chương 237: ngươi sẽ hại ta biến thành yêu thích thi thể

Editor: Thơ Thơ

Một khi Lưu Hâm tin tưởng Lưu Lăng là vì hoàng tự Lưu thị, vì ngôi vị Hoàng đế, hắn nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó hắn. . . . . . Như vậy, nàng phải thừa dịp diệt trừ Đổng Khanh, chuyện này liền dễ dàng hơn nhiều rồi.

“kết quả rỉ máu nhận thân có sai sao?” Lưu Hâm rất là hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Dương.

Lâm Dương nhi phục dưới thân lần nữa, tỏ vẻ cung kính khiếp sợ nói: “Chuyện này thiên chân vạn xác, Dương nhi quyết không dám lừa hoàng thượng.”

Lưu Hâm trầm mặc nhìn nàng chằm chằm, trong lòng lại thầm nghĩ, tâm cơ Lâm Dương nhi không thể ít hơn so với hắn, là người hắn tuyệt đối không có thể yên tâm tin cậy.

Hắn quay đầu nhìn về bên ngoài phân phó nói: “Khởi giá.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

*

Lại nói Lưu Hâm mất hứng mà về, hậm hực hờn dỗi rút lui quân.

Nguy cơ đã giải trừ, Tiểu An Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi nói: “Lưu Hâm cái ôn thần lang tâm cẩu phế cuối cùng đã đi!”

Lời vừa mới dứt, hắn liền chạy tới trước mặt Ninh Vương Lưu Ký, cung kính khẽ nghiêng người với hắn, vội vàng phát huy bản lãnh nịnh bợ, trọn đời hắn có thể nịnh hót, xoa xoa đôi tay, nháy mắt ra hiệu hì hì mà nói: “Ninh Vương Điện hạ, ngài mới vừa làm đơn giản là đẹp trai bạo! Đầu tiên là phong lưu hào phóng xuất trướng, sau đó đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, không ngờ lại anh tuấn bày ra thiên quân vạn mã, ngài không kinh không sợ, vững như bàn thạch, lại làm cho Lưu Hâm bị sợ đến lập tức rút lui quân. . . . . . Tiểu An Tử ta đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông, êm đềm không dứt!” Nói tới chỗ này, hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói: “Còn nữa, ngươi mới vừa theo như lời nói đối với Lưu Hâm, có phải là làm thật hay không?”

Nhưng hắn ở trước mặt của mọi người trước, tuyên bố phù trợ tốn đế phục tích, Tiểu An Tử hắn nghe được rành mạch.

“Quân vô hí ngôn nhé!” Tiểu An Tử vội vàng nhắc nhở.

Lưu Ký ngước mắt liếc Lưu Lăng một cái, trầm giọng nói: “có thể muốn Bổn vương trợ giúp tốn đế phục tích. Điều kiện trước tiên là hắn cần thiết hoàn toàn chứng minh mình là huyết mạch Hoàng tộc Lưu thị ta mới được!”

Đọc FULL truyện tại đây

Bỏ xuống những lời này, Lưu Ký liền xoay người về phía Thẩm Mộ Thu: “Đi thôi, chúng ta đi chỗ hắn uống rượu thôi.”

Thẩm Mộ Thu cười khẽ một tiếng, liền theo hắn bước nhanh mà rời đi.

“Cũng. Lại có thể cứ đi như thế? !” Tiểu An Tử nhạt nhẽo nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngây ngẩn một hồi, nghĩ thầm, hành vi Ninh Vương này sao càng lúc càng làm cho người ta nhìn không thấu rồi hả?

“Tiểu An Tử! Đi kêu phu xe đến đây đi, công tử cũng nên rời đi.”

Nghe tiếng Đổng Khanh kêu gọi, Tiểu An Tử lập tức hồi phục thần trí, chạy vội trở về, đến gần, liền cười nói với Đổng Khanh: “Ta thật sự không ngờ ngươi lại đột nhiên mang theo Vệ gia quân ra đây? Lúc ấy chính là thiên quân nhất phát đấy. Mắt thấy Lưu Hâm nổi lên sát ý, ta đều sắp khẩn trương chết rồi, ngươi nên xuất hiện sớm một chút mới phải! ?”

Lưu Lăng cười nói: “Nàng đã thật nhanh, tiến về nơi đóng quân Vệ gia quân, vừa tới một hồi, lúc này cũng không sai biệt lắm.”

Nghe vậy, Tiểu An Tử nhướng mày, gãi đầu một cái nói: “Thì ra là, thời gian đã sớm tính tốt? Công tử, làm sao ngươi biết Đổng Khanh sẽ mang theo Vệ gia quân tới đây?”

Truyện được đăng tại đây

Nhưng hắn là người vẫn đi theo bên chủ tử. Vậy mà cái gì hắn cũng không biết?

Đổng Khanh cũng không có nói qua, nàng muốn dẫn binh đi tới Từ Đường Vệ gia đó sao?

Lưu Lăng nói liên tục: “Vệ Vũ Hậu bị xa phái tới Kinh châu nhậm chức, hắn không yên lòng mẫu hậu, tất nhiên sẽ cho an trí Vệ gia quân ở bên cạnh Hoàng Thành, tùy thời có thể linh hoạt điều động, bảo vệ mẫu hậu; dĩ nhiên Đổng Khanh sẽ không thật chạy đi Kinh châu xa xăm, sai Vệ gia quân, chỉ cần thủ dụ của Thái hậu là được, căn bản không cần vệ Vũ Hậu tự mình ra mặt.”

Đổng Khanh sẽ kịp thời chạy về. Thậm chí, ngay cả Ninh Vương xuất hiện, hắn cũng sơ lược đoán được.

loading