Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 232

Chương 232: thì ra là ngươi thấy được

Editor: Thơ Thơ

“Tuân lệnh. Tiểu An Tử lập tức kề bên cạnh Lâm Dương nhi, đỡ tay của nàng, cười hì hì nói: “Xin mời, phu nhân?”

Lâm Dương nhi cũng nặng nề bỏ rơi hắn, hung tợn ngước mắt, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn.

Hương Lan thấy thế, vẻ mặt hơi có vẻ kinh hoảng, chuyện quả thật không đúng lắm? Nàng hoảng sợ hỏi “Công tử, hôm nay là đại hỉ, chúng ta không đi hoàn thành làm hôn lễ trong hoàng từ, lại chạy tới Từ đườngvệ gia, chuyện này. . . . . . . Chẳng phải sờ chân mày rồi sao?”

“Ngươi đang nói bậy bạ gì? Vệ gia là họ hàng gần của ta.” Lưu Lăng nhất thời hất mặt, nghiêm mặt nói: “Hôm nay vì sao đi tới nơi này, ở bên trong lòng của Uyển Nhi tất nhiên hết sức hiểu rõ rồi, ngươi mau dìu lấy nàng dập đầu, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?”

Hương Lan thấy hắn giận, lập tức im lặng lại không dám lên tiếng, vì vậy ngượng ngùng đi gần bên người chủ tử Lâm Dương nhi, lúc này Lâm Dương nhi lại lớn bước tới trước, dịch bước tới trước mặt của Lưu Lăng, gần sát hắn, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. . . . . .

Lâm Dương nhi cũng còn chưa mở miệng nói một câu, chỉ là trầm mặt, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn. . . . . .

Nhưng thấy Lưu Lăng nghe tiếng bất động, giống như cũng không biết nàng đang đứng ở trước mặt của hắn, hắn vẫn bất động như Thái Sơn, mở miệng hỏi: “Uyển Nhi, sao ngươi chưa quỳ xuống?”

Không người nào đáp lời, hắn lại hỏi lần nữa: “Tiểu An Tử, Uyển Nhi đã quỳ chưa?”

Lúc này, Lâm Dương nhi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu An Tử một cái, sau đó ngoảnh mặt về phía Hương Lan nháy mắt, Hương Lan hiểu ý tới đây, liền nhanh chóng bước lên trước, quỳ gối trước mặt bài vị Vệ gia, phát ra tiếng vang nhỏ xíu, ngay sau đó cất giọng lừa gạt hắn nói: “Công tử, tân nương tử đã quỳ tốt lắm.”

Lưu Lăng nghe thấy được, liền nói tiếp: ” biểu ca Sùng Văn tráng niên mất sớm, đến nay trầm oan không thể rửa sạch, hài cốt chưa lạnh, giờ phút này ngươi và ta thành hôn, thành hôn vốn là một chuyện rất vui mừng, đồng thời tâm tình cũng tương đối nặng nề. . . . . . . . .” Nói tới chỗ này, hắn thở dài một hơi thật sâu nói: “Ngươi mau ở trước bài vị biểu ca Sùng Văn thề độc đi, thề ngươi và ta nhất định sẽ vì hắn. Chính tay đâm kẻ thù hại chết hắn, một chút cũng sẽ không bỏ qua, an ủi hắn trên trời có linh thiêng, nếu không thể, nguyện bị thiên lôi đánh, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh phạt.”

Nghe lời nói này, Hương Lan đang thay thế Lâm Dương nhi quỳ gối trước bài vị Vệ gia lập tức hít vào một hơi. Bị sợ đến chân cũng mềm nhũn, nơi nào dám thật mở miệng phát xuống thề độc này?

Lâm Dương nhi vẫn đứng ở trước mặt của Lưu Lăng, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, cho tới giờ khắc này. Nàng rốt cuộc xác định. . . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Dương nhi nhìn cái bóng mình phản chiếu ở bên trong mắt đen của Lưu Lăng, vẻ mặt của nàng một mảnh thê lương. Rốt cuộc không nhịn được nức nở nói: “thật ra thì ngươi vẫn luôn thấy được sao? Mấy ngày nay tình trạng của ngươi cũng không có ác hóa, cũng không mù, ngươi là cố ý đang gạt ta sao? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi một mảnh thật lòng, tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao ngươi phải lừa gạt ta chứ?”

Tiểu An Tử nghe xong, lập tức hừ một tiếng nói: “Nói bậy, rõ ràng là ngươi nghĩ gạt công tử ta. Ngươi lừa hắn phải không, sao ngược lại trách hắn chứ?”

Lúc này, Lưu Lăng cũng cười lạnh vài tiếng, sau đó vượt qua nàng, bước nhanh đi về phía trước, kề điện thờ, bên trong một đống bài vị ở trên tế đường, lưu loát cầm lên bài vị Vệ Sùng Văn, sau đó dùng tay áo của mình. Nhẹ nhàng phất nhẹ bụi bậm, khẽ gọi một tiếng nói: “Biểu ca. Ta tới thăm ngươi rồi. . . . . .”

Lâm Dương nhi cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nói: “Ngươi một mực đều nhìn thấy, ngươi quả nhiên là đang gạt ta!”

“Như vậy tại sao ngươi muốn giả mạo Đổng Uyển?” Hắn quay đầu nhìn nàng, đón lấy ánh mắt nàng hiển nhiên thê lương, lạnh lùng nói: “Ngươi biết rất rõ ràng, người Lưu Lăng ta chân chính muốn kết hôn là nàng chứ?”

“Nói cho ta biết trước, là khi nào ngươi phát hiện ta mạo danh thế thân nàng?” Lâm Dương nhi hỏi.

Nàng nhất định phải làm rõ ràng trước, đến tột cùng là mình sơ hở điểm nào?

Truyện được đăng tại đây

Nàng rõ ràng hết sức thật cẩn thận.

Ngày hôm qua Đổng Khanh đi trong phòng thăm hắn thì toàn bộ hành trình của nàng ta, nàng ta cũng không để lộ ra cái gì?

Đi tới trước Từ Đường Vệ gia, trên đầu nàng che khăn tơ lụa màu đỏ, coi như hai mắt

loading