Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 231

Chương 231: xin mời, phu nhân

Editor: Thơ Thơ

Cặp mắt Lưu Lăng bất tiện, vì vậy ngay cả đầu cũng chưa từng chuyển động một chút, liền từ từ hỏi “Thái Thúc Công an bài bao nhiêu người đi theo?”

Hương Lan nói: “Đi theo người, chỉ có mười vị tráng đinh.”

Lưu Lăng nghe, liền mở miệng nói: “Mười vị đã đầy đủ rồi, nhân thủ quá nhiều ngược lại sẽ đưa tới việc không đáng ghé mắt, vì để tránh cho nảy sanh chi tiết, còn là giữ vững khiêm tốn chút thôi.”

“Vâng” Hương Lan vén áo thi lễ, liền lập tức trở về bên cạnh xe ngựa chờ đợi.

Lúc này, Lưu Lăng nhìn về phía Tiểu An Tử hỏi “Thái Thúc Công đâu?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu An Tử lập tức trả lời: “lão nhân gia Hoàng Thái Thúc đã đi hoàng từ trước rồi, bên kia hẳn là đã xử lý thỏa đáng, chúng ta trực tiếp đi qua, bọn thủ vệ hoàng từ liền có thể trực tiếp cho đi.”

Hoàng từ bị vây trong Hoàng Lăng, là trọng địa hoàng tộc, không chỉ có đất đai cực kỳ rộng lớn, còn có một đội thủ vệ bảo vệ ở tại cửa ra vào, cũng không phải người bình thường liền có thể tùy ý tiến vào.

Lưu Lăng ra lệnh tiếp: “Đi thôi, đừng làm lỡ việc nữa.”

“Tuân lệnh.” Tiểu An Tử nghe lệnh, liền nâng Lưu Lăng lên một xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, ngay sau đó mình cũng nhảy lên xe ngựa.

Vì vậy, một đội ngũ thành hôn, làm việc bí ẩn từ từ đi tới, tiến về phía Từ Đường hoàng gia.

*

Ánh trăng mênh mông, bầu trời đầy sao loáng thoáng phát ra ánh sáng, cả vùng đất tối đen như mực, vạn đổ thừa câu tịch, chỉ nghe nghe thấy xe ngựa phát ra tiếng “Cạch cạch cạch”.

Đọc FULL truyện tại đây

Lâm Dương nhi cực kỳ không dám phớt lờ, thỉnh thoảng vén rèm xe, vẫn nhìn ra ngoài.

Hương Lan thấy bộ dáng nàng tâm thần bất định, vì vậy mím môi, ngượng ngùng cười nói: “Người người đều nói trong lòng tân nương đều là khẩn trương không dứt, quận quân mất hồn mất vía như vậy, đến tột cùng là vì thế này sao? Lo lắng Ninh Vương thật nhảy ra cướp người sao? Nếu như hắn tới thật, Hương Lan liền lập tức cởi áo khoác, mặc vào hỉ bào, trên đầu che hỉ khăn màu đỏ, để cho hắn đoạt đi, đợi đến khi hắn phát hiện giành sai người rồi thì quận quân đã cùng tốn đế thuận lợi thành hôn.”

Lâm Dương nhi ngoái đầu nhìn lại lườm nàng một cái. Lạnh lùng nói: “Ngươi không lo lắng, Ninh Vương sẽ dưới cơn nóng giận giết ngươi sao?”

Hương Lan cười nói: “Nghe nói Ninh Vương luôn luôn thương hương tiếc ngọc, đối với nữ nhân cực kỳ mềm lòng, coi như phát hiện mình bị trúng kế đánh tráo, hắn nổi giận như sấm, tuyệt đối cũng không động thủ giết nữ nhân.”

Lâm Dương mới nói: “trái lại ngươi rất hiểu nam nhân này à?”

Hương Lan nói: “Nước ta có ai không biết, ban đầu vệ hoàng hậu mất đi tất cả, ôm hài tử mồ côi mới vừa sanh ra từ trong bụng thân mẫu, làm bộ đáng thương bị đuổi khỏi hoàng cung rồi hả? Bị một quả phụ đáng thương nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, sao xuống tay giết chết nữ nhân này được? Vô luận hắn tức giận ra sao. Cũng tuyệt đối sẽ mềm lòng. Hắn sẽ không xuống tay đối với nữ nhân.”

Lúc này, Lâm Dương nhi lại đột nhiên hỏi “Đúng rồi, ngươi hỏi thăm rõ ràng, bây giờ Lưu Hâm người đang ở phương nào?”

Truyện được đăng tại đây

Hương Lan trả lời: “Đương nhiên là theo chúng ta thác khai, nếu không Hoàng Thái Thúc làm sao sẽ chọn thành hôn vào ban đêm? Ở buổi trưa ngày hôm qua, quả thật Hoàng thượng đã trở về hoàng cung rồi, xin quận Quân an tâm.”

Dĩ nhiên là phải như thế, Lâm Dương nhi nghe xong lại cho dời ánh mắt ra ngoài xe, nói: “Ngươi đến xem cẩn thận chứ? Con đường này tới hoàng từ sao?”

Nàng là một người bên ngoài, đây là lần đầu tiên tiến về phía từ đường hoàng tộc, nàng cũng không biết đến tột cùng là hoàng từ ở vị trí nào?

Hương Lan vào cung nhiều năm, thân nàng là đại cung nữ, hàng năm nhất định phải hầu hạ Công chúa Trường An chờ hoàng tộc tiến về phía từ đường Tế Tự, cho nên nàng nhất định rất rõ ràng vị trí hoàng từ.

Hương Lan cẩn thận nhìn ngoài cửa xe. Nhưng thấy ngoài cửa sổ tối đen như mực, nàng nhìn chăm chú bóng cây bên ngoài, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt nói: “Cái gì cũng nhìn không thấy đâu, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thấy được màu đen bóng cây nặng

loading