Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 230

Chương 230: ai có thể có bản lãnh cùng nàng đoạt nam nhân

Editor: Thơ Thơ

Hương Lan nghe xong, lập tức hơi kéo váy trên người mình đang mặc ra, lộ ra hỉ phục bên trong giống hệt Lâm Dương nhi, nói: “Quận quân phân phó đồ cưới, ta đã mặc ở bên trong, chỉ không cách nào hiểu rõ, vì sao ngay cả ta cũng phải mặc vào đồ cưới đây?”

Lâm Dương mới nói: “Chỉ là dự phòng ngộ nhỡ, ta mạo hiểm danh nghĩa của nàng gả cho Thiên Quân, Đổng Khanh đồng ý thật sự là quá mức dứt khoát, nói không chừng trong đó có trá, hoặc là nàng ta có kế hoạch khác, ta không thể không phòng.”

Hương Lan cười nói: “việc hôn sự Quận quân và công tử này có Hoàng Thái Thúc làm chủ rồi, Đổng Khanh nào dám từ trong cản trở? Chẳng lẽ nàng muốn cùng Hoàng Thái Thúc đối nghịch sao? Chỉ cần đánh danh nghĩa Hoàng Thái Thúc, nàng ấy dám không đồng ý sao?”

“Vô luận ra sao, vẫn phải đề phòng từ khi chưa xảy ra . . . . . . .” Nói tới chỗ này, Lâm Dương nhi quay đầu nhìn Hương Lan, trầm giọng hỏi: “Hoàng tộc làm đều là cưới ở trong từ đường hoàng gia thật sao?”

Hương Lan hơi mỉm cười nói: “Dĩ nhiên không phải, theo như lễ chế, sau khi thành hôn nhất định phải đi hoàng từ Tế Tự, cũng không phải trong dân gian như thế sao? Tân nương vào ngày đó, thì phải cầm hương tế bái tổ tiên phu gia rồi hả? Hôn lễ hoàng thất dĩ nhiên còn phải phức tạp hơn so với dân gian, lúc hoàng tộc thành hôn không ở nhà tế bái tổ tiên, bình thường đều là hôm sau nữa, sau ngày thành hôn lên đường, phu thê tân hôn đặc biệt đến hoàng từ, thận trọng tế bái, bình thường là sau khi hoàn thành trình tự này, sau đó sẽ ghi vào trong tộc phổ. . . . . . Có lẽ là bởi vì cùng tộc phổ ở trong hoàng từ có liên quan chứ?”

Lâm Dương nhi than nhẹ một lát nói: “Chỉ cần hoàn thành hôn lễ, chính là phu thê hợp pháp, tế bái tổ tiên là một chuyện khác. . . . . . Thiên Quân lại kiên trì ở trong hoàng từ, lại cử hành nghi thức thành hôn? Vì sao hắn kiên trì như vậy? Chẳng lẽ không có thể ở trong phủ Đại Tư Không, chọn đất thành hôn sao?”

Hương Lan nói: “Quận quân đa tâm. Thái hậu còn ở nhân thế, Nhi tử duy nhất thành hôn lại do Hoàng Thái Thúc tới chủ hôn sao? Thân là con của người, tốn đế sao cảm thấy an lòng đây? Việc hôn sự này làm gấp rút như thế, ngay cả hỉ trướng đều không thể treo lên, có lẽ đến trong hoàng từ, ở trước bài vị tổ tiên Lưu thị thành hôn, có thể lấy thận trọng để đền bù thiếu sót; tốn đế là muốn lợi dụng cơ hội thành hôn. Lần nữa trở lại trong hoàng từ, cáo tế tổ tông đi, hắn sẽ nghĩ như vậy, nhất định nhận định mình là hoàng tự Lưu thị rồi.”

“Ngươi nói trái lại rất có lý.” Lâm Dương nhi biết vậy nên an tâm không ít, nàng phân phó tiếp nói: “Bên này tạm thời không cần nàng. Ngươi đi trong phòng Thiên Quân coi trộm một chút, xem nơi đó chuẩn bị như thế nào, cái miệng Tiểu An Tử đó, ngươi nhất định phải cẩn thận nhìn chằm chằm, ngàn vạn đừng để cho hắn nói xằng nói bậy, tiết lộ ra ngoài.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng” Hương Lan vén áo thi lễ. Liền lui ra ngoài.

*

Ở trong một gian phòng khác, Tiểu An Tử đang nhíu mày thay Lưu Lăng mặc vào hỉ bào đỏ thẫm.

Lưu Lăng mừng rỡ gặp đại hôn, ưa thích đầu lông mày. Trên mặt luôn nở nụ cười, trên người hắn mặc đồ cưới đỏ thẫm, ở dưới ánh nến chiếu lấp lánh, càng lộ vẻ vô cùng tuấn lãng.

“Công tử, có một việc, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái hay không?” Tiểu An Tử chần chừ do dự mở miệng nói: “hôm qua Đổng Khanh nói rất rõ ràng, nàng phải ra khỏi thành đi tìm vệ Vũ Hậu, sao mới tới hậu đường, nàng liền thay đổi chủ ý, còn khiến Thái Thúc Công làm chủ, yêu cầu lập tức thay các ngươi cử hành hôn lễ đấy? Chẳng lẽ công tử sẽ không cảm thấy đặc biệt kỳ quái sao? Từ hôm qua ta nói với nàng xong rồi. Chưa từng ở trong Phủ Tư Không nhìn thấy qua bóng dáng của nàng nữa. . . . . . . . .”

Truyện được đăng tại đây

Rõ ràng Đổng Khanh đã đi rồi, tân nương trong phòng của Phủ Đại Tư Không kia, chính là Lâm Dương nhi.

Tiểu An Tử do dự, không biết nên hay không nên nói ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là công khai thêm ám hiệu.

Người Lưu Lăng gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, cười lang lảnh nói:

loading