Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 229

Chương 229: vẫn tin tưởng công tử đi

Editor: Thơ Thơ

“Nói thiệt cho ngươi biết đi, ngươi phạm vào một sai lầm lớn rồi!” Đổng Khanh lạnh lùng nói: “Ta nói không chỉ có công tử, chỉ có bỏ ra thật lòng, mới được thật lòng hồi báo, nếu ngươi nói thật lòng, điểm xuất phát đều là bí mật mang theo toan tính thiệt hơn. Ngươi đã hao hết tâm tư, thật có thể lấy được những thứ gì? Cuối cùng ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, chân thành khuyên ngươi một câu đi, trước khi cực kỳ hối hận, còn không bằng sớm dừng tay thôi.”

Lâm Dương nhi nhướng mi, rất xem thường nói: “Đó, vậy cũng không nhất định. . . . . . . .”

“Ta lại muốn nhìn Lâm Dương nhi ngươi một chút có thể làm được đến bước nào? Chỉ mong sẽ không hối hận!”

“Nói như vậy, ngươi đồng ý chứ?” Lâm Dương nhi nghe vậy, cực kỳ mừng rỡ.” Tin rằng Đổng Khanh ngươi cũng không dám đối nghịch cùng Hoàng Thái Thúc.”

Đổng Khanh nói: “Ta sẽ không nhúng tay ngăn cản ngươi lấy danh nghĩa của ta, lừa gạt hắn, cùng hắn lập gia đình. . . . . . . , việc hôn sự này có thể thành hay không, không phải cầu xin ta, mà là dựa vào bản lãnh của Lâm Dương nhi ngươi rồi.”

“Có những lời này của Đổng Khanh ngươi là được!” Lâm Dương nhi cười nói: “Đến khiến cho hắn biết ngươi đã đến rồi, chuyện này mới có thể tiến hành thuận lợi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

***

Không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu đi vào, mang đến sáng ngời trong phòng.

Nghe tiếng mở cửa, Tiểu An Tử lập tức buông chén thuốc trong tay xuống, chạy nhanh tới phòng ngoài, nhìn thấy Lâm Dương nhi đang dẫn Đổng Khanh vào cửa, hắn liền vội vàng nhìn Đổng Khanh buồn bực nói: “Đổng Khanh, ngươi đã tới, ánh mắt của công tử lại không được!”

Đổng Khanh ngước mắt nhìn bên trong dò xét liếc mắt một cái, nhỏ giọng dò hỏi: “Hôm nay tinh thần công tử tốt không? Ta ngửi thấy mùi thuốc, hắn phục dụng thuốc gì?”

Tiểu An Tử nói: “Đại phu mở ra một chút thuốc lưu thông máu, công tử uống một cái miệng nhỏ liền ngại đắng, gác lại. Hôm qua chúng ta ra cửa rời đi nơi ở cũ Đổng gia thì ta đặc biệt mang theo thảo dược của vị đại phu tóc trắng kia, mỗi ngày sớm muộn thoa lên trên hai mắt hai khắc đồng hồ, lạnh nóng luân phiên, ta đang bận đảo thuốc, cho công tử thay đấy.”

Đổng Khanh nghe xong. Liền bước nhanh đi vào bên trong, ngước mắt nhìn lại, Lưu Lăng đang nằm ở trên giường, cặp mắt che thảo dược mới vừa đảo tốt, mùi thuốc trong nhà hết sức nồng hậu.

Lưu Lăng ở trong phòng, đã sớm nghe tiếng ở bên ngoài, trên hai mắt che thảo dược. Làm hắn không thể động đậy, hắn duy trì tư thế nằm ngang. Biết được nàng vào cửa, vì vậy liền cười nói: “Uyển Nhi, ngươi đã đến rồi! ?”

“Dạ, ta tới đây!” Đổng Khanh trả lời, trong giọng nói lại mang theo một tia trách cứ.

Nếu hắn chịu ở lại nơi ở cũ Đổng gia, nghỉ ngơi thật tốt, không đến nỗi bôn ba mệt nhọc, tình huống khối máu trong đầu ngưng trệ, làm sao lại đột nhiên nghiêm trọng lên, dẫn đến cặp mắt lại không nhìn thấy?

Nàng hiểu. Hắn sớm hay muộn phải trở lại Hoàng Thành, nhưng nàng không hy vọng là gấp rút cùng bôn ba như thế, quá nóng vội rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi đừng tức giận.” Lưu Lăng vươn tay ra theo tiếng của nàng, thị lực hắn bị tắc nghẽn. Tay tìm ở trong không khí.

Đổng Khanh lập tức kề trước, nắm tay của hắn, ngay tại giờ phút này, Lưu Lăng thuận thế cùng với nàng mười ngón tay nắm chặt.

“Ta lo lắng ngươi lại cùng Lưu Hâm đối nghịch, rất sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên mới tìm đến Thái Thúc Công, cầu xin hắn ra tay giúp ngươi, ở Hoàng Lăng giở trò quỷ, Lưu Hâm nhất định sẽ ghi hận ngươi. . . . . . , hôm nay ta đã vô lực bảo hộ ngươi… Mọi sự ngươi cần cẩn thận!”

“Ở Hoàng Lăng giở trò quỷ sao? Chuyện chim xanh tự cháy rơi xuống không phải là của ta làm.” Đổng Khanh cúi đầu nhìn hắn đắp thảo dược ở trên hai mắt, nhỏ giọng nói: “Ngươi hãy yên tâm đi, ta không sao, rất mạnh khỏe, mà ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, khiến Lưu Hâm có cơ hội giết chết ta.”

“bây giờ ta bất tiện, không cách nào bảo hộ ngươi, ta cũng biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không nghe lời của ta, ngoan ngoãn ở lại Phủ Đại Tư Không, tiếp nhận Thái Thúc Công bảo vệ, ngươi ở bên ngoài đi lại, nếu như đột nhiên gặp phải nguy nan. . . . . . . . .” Nói tới chỗ này, Lưu Lăng ngừng lại một chút, ánh mắt phức tạp đưa tay sờ cặp mắt mình bôi thuốc một cái, lúc này mới gian nan mở miệng nói: “Như vậy, ngươi phải đi tìm hắn, ta hiểu rõ người khác, giờ phút này đang trong hoàng thành, ta tin tưởng, vô luận ra sao, hắn cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn .”

Bây giờ, chỉ có Ninh Vương có thể bảo vệ nàng.

“Công tử. . . . . . . .” Đổng Khanh khẽ gọi một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lâm Dương nhi cắt đứt.

“Thiên Quân, uống thuốc đi!” Lúc này, Lâm Dương nhi tới đây, bưng lên chén thuốc hắn sớm đặt ở trên bàn, dịu dàng nói: “Cặp mắt của ngươi nhất định sẽ sớm tốt, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, Thái hậu vẫn còn ở trong hoàng cung, tha thiết mong đợi ngươi.”

Nghe nàng nhắc tới Thái hậu, chóp mũi Lưu Lăng đột nhiên đau xót, trầm giọng nói: “Đem thuốc lấy tới đi, khiến Tiểu An Tử tới hầu hạ là đủ.”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Dương mới nói: “Hay là ta tới hầu hạ đi, Tiểu An Tử đang bận đảo thuốc đấy.”

Lời nói vẫn còn chưa dứt, Tiểu An Tử đã hối hả chạy vội tới, một phen cướp đi chén thuốc trong tay Lâm Dương nhi, giọng điệu hết sức không khách khí, “chuyện hầu hạ công tử, tự nhiên có Tiểu An Tử ta ở đây, không cần ngươi tới nhiều chuyện!”

Lưu Lăng nghe xong, nhỏ giọng trách mắng: “Tiểu An Tử, không được vô lễ!”

Lúc này, Đổng Khanh nói: “Ta cũng nên đi đây, ta phải ra khỏi thành mấy ngày, xin công tử đợi tại Phủ Đại Tư Không dưỡng thương, quay đầu lại, ta lại đến xem ngươi.”

Nghe vậy, Lưu Lăng kém một chút không để ý thảo dược trên hai mắt, vội vàng đứng dậy, bỗng chốc bị Tiểu An Tử ngăn cản nói: “Công tử, ngươi vẫn còn bó thuốc đấy.”

Hắn nghe rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm ở trên giường, cũng trầm giọng hỏi: “Ngươi lại muốn ra khỏi thành sao? Ngươi phải đi đâu?” Trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.

Đổng Khanh nói liên tục “Thái hậu cho ta một phong thơ, giao cho ta đi tìm vệ Vũ Hậu, cho hắn biết tất cả mạnh khỏe, muốn hắn không cần quá nhớ mong, chuyện này ta phải tự mình đi một chuyến, ta đi một chút liền trở về.”

Sau khi Lưu Hâm lên ngôi, vì

loading