Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 223

Chương 223: Đây chính là cơ hội tốt để cho ngươi đoạt lại ngôi vị Hoàng đế

Editor: Thơ Thơ

Muốn khiến cho dòng máu hai người bài xích lẫn nhau, rất nhiều dược vật đều chứa đựng tính kháng huyết, chuyện này dễ như trở bàn tay; nhưng ngược lại muốn cho hai người không hề liên hệ máu mủ máu dung hợp lẫn nhau, cũng khó như lên trời rồi. Là bởi vì có chút dược vật chứa đựng tính kháng huyết, có thể khiến cho người phục dược, cùng máu tất cả mọi người đều bài xích lẫn nhau, nhưng lại cơ hồ không có dược vật, có thể để cho hai người không hề liên hệ máu mủ, có thể xác định máu dung hợp lẫn nhau được, cho dù có vài dược vật chứa đựng lượng nhỏ tác dụng, cũng phải không ngừng thí nghiệm, mới có thể xác định lượng dùng.”

“Thì ra là như thế . . . . . . .” Cố Tử Khâm nhỏ giọng nói.

“Công tử, ngươi làm sao? Sao đột nhiên ngẩn người ra cơ chứ?”

Lúc này, Tiểu An Tử từ trong nhà đi ra, thấy vẻ mặt chủ tử mờ mịt, hai mắt đờ đẫn, trong đầu lập tức khẩn trương lên, vội vội vàng vàng nói: “không phải đại phu hoa mắt, thoa lầm rồi thuốc, con mắt của ngài lại không nhìn thấy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không được nói bậy!”Lưu Lăng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đáy mắt lại thoáng qua một tia kỳ lạ không cách nào nói rõ, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Ta muốn ra ngoài dạo, hóng mát một chút, ngươi đi vào phòng cầm áo lông chồn bạc ra đây đi!”

“Tuân lệnh.”Tiểu An Tử nghe xong, lập tức chạy về trong nhà.

*

“Quận quân, mới vừa rồi ngươi có thể nhìn rõ rồi chứ. . . . . .” Ở trong ngõ nhỏ tối, Hương Lan thở phào nhẹ nhõm nói: “Hai mắt của hắn cũng không mù, ta xem rất rõ ràng, động tác của hắn lưu loát, tuyệt không trì trệ, hắn còn lấy cháo gà của mình đổi với đệ đệ của Đổng Khanh, một chút cũng không giống mù người. Người có cặp mắt mù, sao nhìn thấy vị trí cháo gà đặt ở trên cái bàn kia, cháo gà cũng sẽ không tự mình mở miệng nói chuyện.”

Ánh mắt của Lâm Dương nhi vẫn xuyên thấu qua song cửa nhìn chằm chằm bóng dáng của Lưu Lăng, nhỏ giọng nói: “mới vừa rồi ngươi có thể nghe bọn họ nói cái gì?”

Nàng nghe được một chuyện lớn!

Đọc FULL truyện tại đây

Hương Lan nói: “Chúng ta ở khoảng cách xa như vậy, tiếng của bọn họ nói chuyện với nhau lại không lớn, tiếng chỉ nghe ra đại khái. Chỉ là y hệt tán gẫu thôi.”

“Không!” trong nháy mắt ánh mắt của Lâm Dương nhi lóe ra vài tia sáng ngời, lắc đầu nói: “Vị đại phu tóc trắng kia nhắc tới Đại Tư Không, lại nhắc tới chuyện rỉ máu nhận thân, tại sao Hoàng Thái Thúc cố ý xin ý kiến chuyện này? Chuyện rỉ máu nhận thân ở bên trong miếu thái bá. Trong đó nhất định có vấn đề.”

“Hoàng Thái Thúc hỏi thăm chuyện này, là bởi vì hắn cảm thấy chuyện có cái gì không đúng, cảm thấy hoài nghi sao?” Hương Lan đứng thẳng nhún vai nói: “Vậy thì sao? Bây giờ người ngồi ở Long ỷ, đã thay đổi người làm Hoàng thượng!”

Lâm Dương than nhẹ một lát nói: “Nếu Lưu Hâm đã ngồi lên ngôi vị Hoàng đế rồi, chuyện này đã thành định cục, vì Hoàng tộc Lưu thị Thái Bình, theo lý, Thái Thúc Công không nên truy xét chuyện rỉ máu nhận thân ban đầu ở Miếu Thái Bá nữa, mặc kệ có phải là âm mưu hãm hại hay không? Hành động lần này. Nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn ở giữa hoàng tộc lần nữa. Mặc dù Thái Thúc Công già nua hồ đồ. Cũng không trở thành như thế, trừ phi. . . . . . . Hắn đã không coi trọng Lưu Hâm nữa rồi hả? Hắn nghĩ khiến Thiên Quân trở lại vị trí cũ sao?”

Hương Lan nghe xong, khóe miệng nhanh chóng nở nụ cười nói: “Vậy thì thật là quá tốt. Nếu như tốn đế có thể thuận lợi phục tích, như vậy quận quân chính là hoàng hậu nương nương rồi! Người người đều nói, tướng mạo cùng mệnh cách của ngươi đều kỳ lạ, quả thật là mệnh hoàng hậu tôn quý nhé!”

Lâm Dương mới nói: “Nếu ngay cả Hoàng Thái Thúc cũng hoài nghi, chuyện ngày đó rỉ máu nhận thân ở Miếu Thái Bá, như vậy, hắn cũng cho là Thiên Quân là Nhi tử ruột của tiên đế không thể nghi ngờ. Trước mặt quan trọng nhất là, phải tra ra ban đầu ở bên trong miếu Thái Bá, điều tra Vũ Thái phi làm sao làm được? Trước mắt bao người, đổi trắng thay đen, hỗn loạn máu mủ ở giữa thân mẫu tử, chuyện này vô cùng không dễ dàng?”

Truyện được đăng tại đây

Hương Lan suy nghĩ một chút nói: “Ta nghe những cung nữ khác nói, sau khi Thái hậu rơi xuống nước, liền hôn mê bất tỉnh, nói không chừng là bị hạ độc rồi.”

Lâm Dương mới nói: “Đối với việc bỏ thuốc cho Thái hậu, làm dòng máu của bà cùng dòng máu Thiên Quân không cách nào dung hợp với nhau, chuyện này cũng không khó làm được, vị đại phu mới vừa nói rồi, còn nhiều loại dược vật làm chuyện này; vấn đề là. . . . . . . . . Chỗ

loading