Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 215

Chương 215: nhớ lấy! Cưa nữ nhân cũng có nguy hiểm

Editor: Thơ Thơ

Vạn lần không ngờ tới, Lưu Lăng lại có thể chủ động nhường ngôi vị Hoàng đế cho hắn.

Lưu Hâm thấy mừng rỡ, lập tức quỳ rạp dưới đất, hướng tới hắn, nặng nề dập đầu một cái, kính cẩn nói: “Thần Đệ Lưu Hâm, khấu tạ hoàng huynh thành toàn!”

Lưu Lăng nặng nề đem huyết chiếu thoái vị tự tay viết ném tới trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “nay trẫm nhường ngôi cho ngươi, không nguyện ý gặp lại cảnh hoàng tộc vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hồi sinh náo động, giết chóc lẫn nhau, thậm chí còn sanh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nếu như ngươi nhớ đến phụ hoàng chí nguyện to lớn, cần phải yêu dân như con, mọi việc lấy Quốc Vận làm trọng.”

“Lưu Hâm nhất định không phụ hoàng huynh kỳ vọng! Nhất định cần chính yêu dân, Túc Dạ không phải là trễ, ngày đêm cần cù với quốc sự, dĩ cầu quốc gia phú cường cường thịnh, kinh tế phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, thịnh thế Thanh Bình.”

Trong tay hắn nắm giữ binh phù, hôm nay Lưu Lăng lại chủ động đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho hắn, Chư Vương cửa nào có thể tranh cùng hắn?

Lưu Lăng trầm giọng phân phó nói: “Còn có một việc, ngươi cần phải đối xử tử tế với Hoàng thái hậu.”

Lưu Lăng cúi đầu xuống thật thấp nói: “thân phận của Hoàng thái hậu tôn quý, mẫu nghi thiên hạ, Thần Đệ sao dám chậm trễ chút nào?”

“Nhớ kỹ lời nói của ngươi hôm nay.” Lưu Lăng giơ tay lên nói: “Đi đi.”

Sau khi Lưu Hâm dập đầu ba cái với Lưu Lăng, nhặt lên huyết chiếu thoái vị, liền nhanh chóng rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu An Tử nhìn bóng lưng Lưu Hâm rời đi, nhìn theo hắn phi một tiếng, sau đó mới chạy tới trước mặt chủ tử, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, làm sao ngươi đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho loại người như vậy, ngươi là bị hắn đánh cho mơ hồ rồi sao?”

“Ta là vì nghĩ cho thiên hạ bách tính, Chư Vương không thể để ta ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, đều bởi vì ta không phải là Hoàng tộc Lưu thị, mặc dù Lưu Hâm là thứ xuất của phụ hoàng, dù sao hắn còn là huyết mạch hoàng thất, trong tay hắn nắm giữ binh phù, lại có thánh chỉ của ta nhường ngôi, Chư Vương châm chước quan hệ lợi hại, thì sẽ không tranh nhau cùng hắn, chỉ có như vậy, thiên hạ mới có thể Thái Bình, ta không muốn gặp lại bất kỳ chém giết náo động rồi.”

Chỉ cần có thể khiến Lê Dân Bách Tính miễn bị nỗi khổ chiến tranh, không nguy hại đến dân vô tội, hắn liền thản nhiên.

Tiểu An Tử rơi nước mắt nói: “Hoàng thượng, Chư Vương cũng muốn phế ngươi rồi, ngươi còn lo náo động cái gì, mà quản bọn hắn làm khỉ gió gì ngươi tranh ta đoạt, chém giết lẫn nhau, lo cái gì dân chúng lầm than, những thứ kia cũng đánh rắm à?”

Lưu Lăng trầm mặt, giơ tay lên nói: “Ngươi lui ra đi, ta muốn yên lặng một chút, có một số việc ta còn không rõ ràng.”

“Nhưng. . . . . . . . .” Tiểu An Tử ngẩng đầu nhìn hắn, hơi có vẻ chần chờ.

Mặt Hoàng thượng bình thản, ánh mắt vẫn mang theo cực kỳ thất ý cùng đau lòng.

“Hoàng thượng, hãy để cho nô tài lưu lại bồi bạn với ngài chứ?” Tiểu An Tử hết sức không yên lòng.

Mới vừa rồi hắn còn định giơ kiếm tự vận đấy.

Nếu không phải động tác của hắn nhanh, liều chết ngăn cản, chỉ sợ hiện tại đã. . . . . . .

“Ta đói rồi, ngươi đi lấy chút đồ ăn đến đây đi.” Lưu Lăng phân phó nói tiếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu An Tử lại nghe bất động, thái độ chần chừ.

Lưu Lăng liếc hắn một cái, phân phó nói lần nữa: “Đi kiếm chút bánh bao đến đây đi, ta đói rồi.”

Hồi tưởng lại, hôm nay hoàng thượng chưa ăn cơm, nhưng không thể để cho hắn đói bụng, Tiểu An Tử mới lên tiếng: “Như vậy, xin hoàng thượng nhất định phải chờ Tiểu An Tử trở lại!”

Hắn thật không yên lòng.

Lưu Lăng giơ tay lên, nói: “Đi đi, đi đi.”

“Nhưng mà, nô tài không yên lòng hoàng thượng.”

“Yên tâm đi, ta đã không sao.” Lưu Lăng bảo đảm.

Lúc này Tiểu An Tử mới dịch bước, xoay người lại, bước nhanh đi về phía trước, tính toán đi nhanh về nhanh.

Vừa mới rời khỏi cánh rừng, rồi lại đột nhiên nghĩ đến, ngày này cũng mau tối, hắn đến nơi này một lần, thật phí thời gian không ít, đợi vào lúc nửa đêm, trong rừng Thổ Lang ẩn hiện, chẳng phải nguy hiểm sao?

Không bằng, dứt khoát mang hoàng thượng đi, tìm chỗ sạch sẽ ấm áp ở lại cả đêm thôi.

Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu vội vội vàng vàng đi trở về.

Truyện được đăng tại đây

Trong rừng vẫn là một mảnh vắng lặng, nước hồ lạnh lẽo, phóng tầm mắt nhìn tới, lại thấy hoàng thượng một mình đứng nghiêm ở bên hồ, đang khom người xuống mặt hồ.

Chẳng lẽ là nghĩ đâm đầu xuống hồ rồi hả?

Tiểu An Tử thấy thế, lòng như lửa đốt, vội vội vàng vàng lớn giọng hô: “Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra!”

Hắn vừa vội vừa sợ, rút lên chạy như điên tới bên hồ, tính toán ôm lấy hoàng thượng, ngăn cản hắn tìm chết.

Lưu Lăng quay đầu gặp được hắn đột nhiên trở lại, đang chạy như điên tới hắn, mặt của hắn chợt biến, vội vàng cất giọng nói: “Ngươi đừng tới đây!”

Tiểu An Tử lo lắng hoàng thượng đâm đầu xuống hồ, bước chân cũng chưa từng chần chờ một khắc nào, hắn vội vàng chạy nhanh tới, đột nhiên, lòng bàn chân đã dẫm vào Tuyết trắng kết sương bên hồ, thân thể trượt đi phía trước, trong giây lát lại đụng Lưu Lăng rơi vào trong hồ nước lạnh như băng. . . . . . . .

Tiểu An Tử vừa vững thân thể, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lại thấy hoàng thượng đã ở trong hồ. . . . . .

Hoàng thượng thấy hắn đột nhiên trở lại, quả

loading