Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 212

Chương 212: lão tử không phải con sâu trong bụng của nàng.

Editor: Thơ Thơ

“Chư vị an tâm một chút chớ ồn.” Huyện lệnh sử dụng cặp mắt hẹp dài của hắn, quét qua chỗ các vị dân chúng trước nhất, đợi mọi người yên tĩnh lại, lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Bởi vì hạ nhân bên trong huyện nha không đủ, làm việc không kịp, dẫn đến chỗ lương thực cứu tế của Quận quân Thừa Ân hiến cho vào nửa năm trước, kéo dài hồi lâu, kéo dài tới tối hôm qua mới phát xong. Mấy ngày trước, Quận quân Thừa Ân biết được chuyện này, trong lòng thương hại bách tính chịu nỗi khổ lũ lụt, mỗi ngày không có bữa cơm có thể ăn no, đối với chuyện bổn huyện kéo dài phát ra lương thực cứu tế, trách móc nặng nề một trận, vì biểu đạt sự lo lắng của nàng, vì vậy lần nữa khẳng khái bỏ ra túi tiền riêng, phái người đi các nơi trước, nhanh chóng kiếm lương thực, vận chuyển tới bổn huyện. Quận quân có lệnh, ra lệnh bổn huyện đem cứu tế tối hôm qua vận chuyển đến, cũng chính là lương thực trước mắt chư vị, mau sớm cứu trợ, phát ra cho tất cả bách tính gặp tai hoạ ở Trịnh Huyền. Xin các vị hương thân, trở về chờ, đợi bổn huyện đem tất cả lương thực cứu tế nhất nhất thanh toán cho lô hàng cẩn thận, chậm nhất là ngày mai liền có thể cứu trợ rồi.”

“Quận quân Thừa Ân thương cảm dân chúng khổ sở vì gặp tai hoạ, vì Bách tính Trịnh Huyền, càng chịu tốn nhiều tiền, vận chuyển lương thực tới.” Bô lão cảm động không thôi, đáy mắt hàm chứa nước mắt cảm kích, xoay người về phía bách tính sau lưng, cất giọng tràn đầy tình cảm nói: “Các hương thân, Quận quân Thừa Ân thật là Đại Ân Nhân của Trịnh Huyền chúng ta nhé!”

Bách tính nhất thời ồn ào sôi sục một hồi, nếu không vì đại ân của Quận quân Thừa Ân, cảm động tận tâm.

Lúc này, trong đám người, đột nhiên có người hô to: “Quận quân Thừa Ân là Thánh mẫu Dương nữ hoàng hậu nương nương của chúng ta! Nàng là hoàng hậu nương nương!”

“Đúng vậy, là Thánh mẫu Dương nữ hoàng hậu nương nương! Không sai!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bách tính đối với đại ân của Quận quân Thừa Ân, khắc sâu trong lòng, rối rít hưởng ứng, chốc lát sau, đông đảo bách tính. Vậy mà quỳ đầy đất ở phía dưới đền thờ của triều đình khen ngợi nàng.

“Quận quân Thừa Ân là Thánh mẫu Dương nữ hoàng hậu nương nương Cứu Khổ Cứu Nạn!”

Bách tính tăng tiếng gọi ầm ĩ lên, này nâng kia rơi.

Tiếng của bách tính ca tụng Dương nữ hoàng hậu không ngừng, dưới một cây đại thụ cách đền thờ một trượng ở phía đông, có hai cái bóng xanh. Cố Tử Khâm đẩy đẩy khuỷu tay Đổng Khanh, rất là hả hê nhếch miệng cười nói: “Ta mới vừa dẫn đầu kêu một tiếng kia 『 Thánh mẫu Dương nữ hoàng hậu nương nương 』. Đúng là mang theo vạn phần tình cảm mãnh liệt, tiếng của Cố mỗ ta vững vàng lên cao, bắt đầu khởi động khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, ngươi nhìn xem, bách tính cũng bị ta làm cảm động khóc đấy.”

“Đúng vậy!” lòng Đổng Khanh không yên đáp lời, một đôi tròng mắt đen của nàng lại nhìn chằm chằm xe ngựa phía sau đền thờ.

Cố Tử Khâm nhìn theo ánh mắt nàng, liếc qua. Lúc này mới phát hiện ra Lâm Dương nhi vậy mà ngồi ở trong xe ngựa, nàng vén rèm cửa sổ lên, không biến sắc nhìn bách tính ở dưới đền thờ cảm ân đái đức đối diện nàng.

Thấy thế, Cố Tử Khâm không khỏi hả hê cười nói: “Ngươi nhìn xem, Quận quân Thừa Ân giận đến mặt cũng đã méo xệch đấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, lại thấy Đổng Khanh đột nhiên sãi bước đi qua, kề bên cạnh cửa xe ngựa, tự nhiên thanh thản thở dài nói với Lâm Dương nhi: “Quận quân, đã lâu không gặp!”

Lâm Dương nhi thấy Đổng Khanh lại có thể chủ động hiện thân, làm nàng thật sợ hết hồn, trong thời gian cực ngắn, nàng nhanh chóng che giấu kinh ngạc và chột dạ nơi đáy mắt, ngược lại nở nụ cười, dịu dàng nói: “Ah? Ngươi lại có thể ở chỗ này sao? Nghe nói Đổng đại nhân bị cách chức rồi, lúc này nên nhàn phú ở nhà, vì sao tới Trịnh Huyền đây?”

Lâm Dương nhi quả thật cực kì vụng về, thật không biết khi nàng phái ác đồ đến khách điếm giết người không chớp mắt thì bộ dáng hung ác cỡ gì?

“Đổng Khanh ở nhà không quen, cho nên đặc biệt đi ra ngoài thăm bạn.” Đổng Khanh quay đầu nhìn phía dưới đền thờ, bách tính đã quỳ đầy đất, cười nói: “Không ngờ, đi tới Trịnh Huyền, lại bị quận quân làm cho cảm động, vừa mới rồi còn chảy xuống vài giọt nước mắt chứ. Quận Quân có lòng thương dân, đem cho hết tất cả, thật làm Đổng Khanh cảm động không thôi.”

Nếu không phải do nàng ta đang âm thầm giở trò quỷ, chỉnh nàng dừng lại, nàng sẽ luân lạc đến đây sao? Lâm Dương nhi tức ở trong lòng, chỉ hận Đổng Khanh mạng lớn, lại có thể tránh được ác đồ đuổi giết, nàng siết chặt hai nắm tay trong tay áo, trên mặt vẫn nỗ lực nặn ra nụ cười nói: “Đổng đại nhân nói quá lời, Dương nhi chỉ là hơi tận chút lực mỏng, giúp hoàng thượng phân ưu thôi.”

Đổng Khanh cười nói: “tài lực của Quận quân, thật là khiến Đổng Khanh nhìn với cặp mắt khác hẳn!”

Nàng ta dùng nhiều ngân lượng cứu cấp như vậy? Nhất định là ngay cả đất phong cũng thế chân ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt của Lâm Dương nhi trắng bệch trong khoảnh khắc, lại nhanh chóng hồi phục bình thường, lộ ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, cười nói với Đổng Khanh: “Tiền tài là vật ngoài thân, từ trước đến giờ Dương nhi coi như cặn bã, chỉ có bách tính áo cơm không ngại, mới thật sự là chuyện làm cho Dương nhi vui vẻ.”

Đổng Khanh cười nói: “bách tính bên trong đất phong của Quận quân, chắc hẳn cũng giống như ở Trịnh Huyền, cảm ân đái đức ngươi chứ?”

Nhắc

loading