Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 210

Chương 210: ngươi vứt dâm thư không còn xuất bản nữa sao?

Editor: Thơ Thơ

“gia hỏa trên bức họa chính là hắn! Mau giết hắn, xong trở về lãnh hoàng kim đi!” Các ác đồ hạ thấp giọng, châu đầu ghé tai.

Lúc này một ác đồ đột nhiên quát to một tiếng, đại đao trong tay đã hung tợn quất tới Đổng Khanh.

“A!” Đổng Khanh lập tức kêu khẽ một tiếng, liều mạng cất cao tiếng, gào thét ra ngoài, cảnh cáo mọi người, cao giọng hô: “Cường đạo xông vào, chạy mau! Tất cả mọi người chạy mau! !”

Ngay lập tức, kinh động mọi người, trong khách điếm lập tức vang tiếng ầm ỹ, rất nhiều khách trọ rối rít mở cửa sổ ra, cầm nến ra dò bên ngoài.

bọn tiểu nhị trong điếm nghe tiếng ầm ỹ, liền cầm trường côn lên, vội vã chạy tới, thấy thế bị sợ đến lập tức la lớn: “Trong khách điếm bị cường đạo xông vào, mau! Đi báo quan!”

Đám người áo đen che mặt thấy việc bại lộ, cũng không ẩn núp, dưới ánh trăng lộ ra hung tướng dữ tợn, hung hăng rút ra lưỡi dao sắc bén, gặp người liền chém, gặp người liền giết, trong viện nho nhỏ, khoảnh khắc tiếng hô “Giết” rung trời, máu bắn tung tóe.

Lớp cường đạo này, vạn lần không ngờ, hẳn là hung ác như thế, hoàn toàn giết người không chớp mắt, trong lòng Đổng Khanh kinh hãi một hồi, nhấc chân chạy ra ngoài.

Những người này, tuyệt đối không phải là ác đồ bình thường!

Hơn nữa còn vì nàng mà đến.

“Đừng để cho hắn chạy! Mau giết chết người này, cầm đầu hắn trở về lãnh thưởng!” Ác đồ hét lớn một tiếng, vung đao, liền đuổi theo Đổng Khanh chém mạnh.

Lúc này, đã thấy Cố Tử Khâm từ một chỗ khác chạy tới, trong tay của hắn cầm trường kiếm, quơ lung tung, hô to với Đổng Khanh “Đổng Khanh, ngươi chạy mau!”

Mắt thấy Đổng Khanh đang bị một ác đồ đuổi giết, tình thế khẩn trương, lòng hắn nóng như lửa đốt, dưới tình thế cấp bách, vì vậy liền móc ra một quyển thư sách từ trong ngực, vội vội vàng vàng ném tới trên đầu tên ác đồ kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay giữa mục tiêu, sách thuận lợi đập trúng đầu ác đồ. Tên ác đồ kia, lập tức quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm cầm sách ném hắn. Lại không chịu dời đi mục đích, vẫn tiến tới gần Đổng Khanh.

Lúc này, lại thấy gã sai vặt Cố Toàn của Cố Tử Khâm, mặt lộ vẻ kinh hãi, bóp cổ tay nhìn hắn, kêu lên một tiếng sợ hãi: “Công tử, ngươi vứt dâm thư không xuất bản nữa sao? !”

Nghe vậy, lúc này Cố Tử Khâm mới phát hiện ra sách mình vừa mới ném, hẳn là sách nhiều năm qua mình trân quý, nhất thời gương mặt đau lòng. Vỗ ngực dậm chân, buồn bã kêu trời trách đất một tiếng nói: “Mẹ nó! Cầm nhầm, bản dâm thư không xuất bản nữa là Trân Phẩm, thật vất vả mới thu vào tay!”

Tên ác đồ kia nghe là một quyển dâm thư Trân Phẩm không xuất bản nữa, tâm thần đại động, cũng không đuổi theo giết Đổng Khanh nữa, lập tức khom người xuống, vội vàng đi nhặt quyển sách kia.

Cố Tử Khâm cố nén đau lòng mất đi sách yêu, thừa dịp khe hở ném trường kiếm cầm trong tay cho Đổng Khanh. Vội vàng nói: “Ngươi cầm kiếm đi phía trước vung mạnh, bọn họ không dám tới gần ngươi nữa!”

Đổng Khanh nhận lấy trường kiếm Cố Tử Khâm ném tới, sau khi rút kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên một ánh sáng trắng lạnh lùng thoáng qua, bổ xuống trường kiếm trong tay của nàng, tay của nàng chợt cảm thấy bị đau một hồi, đợi khi phục hồi tinh thần lại, không biết trường kiếm trong tay của nàng đã bay đi nơi nào.

Thì ra là, chẳng biết lúc nào, bất ngờ vọt tới một ác đồ, vóc người vốn cao lớn cường tráng hơn rất nhiều. Cũng hung ác rất nhiều. Sức lực của hắn cực lớn, lập tức liền đánh trường kiếm trong tay của nàng quăng ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

“Để mạng lại đi!” Lúc này, ác đồ nâng đại đao lên lần nữa. hung tợn vạch xuống trên người của Đổng Khanh.

Mắt thấy chạy không kịp, sắp mất mạng. . . . . . .

mắt nàng lộ kinh hãi, cả người nhất thời trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, lại thấy tên ác đồ giết người không chớp mắt kia kêu thảm một tiếng, ngay sau đó từ trong miệng hắn dữ tợn phun búng máu tươi ra ngoài.

Định thần nhìn lại, thân thể ác đồ này lại bị một trường kiếm sắc

loading