Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 21

Chương 21 – Trẫm… cứng rồi [5]

Trường Phong đại hiệp nghe xong lời ấy, có phần hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô gái với dung mạo khí độ đều xuất sắc ở trước mắt, chợt giật mình, thật lâu sau, cuối cùng vô cùng đau khổ thở dài, nói:di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn “Khanh(*) vốn là giai nhân, vì cớ gì chấp nhận làm kỹ nữ! Làm kỹ nữ vậy mà cảm thấy khoái trá như thế sao ? Để cho đóa sen trắng nhiễm bụi trần, thật sự đáng tiếc cho dung nhan như tiên của cô…”

(*)Khanh là cách xưng hô thân thiết giữa 2 người bạn hoặc với vợ.

Rồi sau đó lắc lắc đầu, thở dài, tỏ ra dáng vẻ thực dịu dàng thương tiếc.

Chỉ giữ bộ dạng ấy trong chốc lát, y lại tiếp tục mở miệng nói: “Cô nương, cô cần bao nhiêu ngân lượng? Ta cấp để cô rời đi, cô mau hoàn lương đi thôi, đừng làm kỹ nữ nữa, từ đây tẩy sạch trì hoa, tái sinh làm người thật tốt đi!”

Đổng Khanh nghĩ rằng nam nhân này đối xử thật tốt với nữ nhân, đối với một người con gái vừa mới quen biết sơ, vậy mà lại có thể không hề đề phòng.”Ngươi không sợ ta ‘công phu sư tử ngoạm’, lừa mất một khoản tiền của ngươi, ráp tâm lừa dối tiền của ngươi sao ?”

Trường Phong cười thản nhiên, nói: “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cho dù tính bị lừa chút tiền thì như thế nào đây ? Có lẽ… chỉ mong cô nương có thể có được một phần thành thật, vậy là tốt rồi !”

Mắt thấy y quả thực sờ sờ soạng soạng ở trong ngực, thực sự muốn xuất ra ngân phiếu, nàng đành phải cố ý nói: “Ở thanh lâu, ăn tốt, mặc tốt, sống tốt, có tiền kiếm lại có nam nhân có thể chơi đùa, ngươi lại muốn cắt đứt đường tiền tài của ta sao?”

Trường Phong nghe xong câu nói vừa thốt ra kia, nhất thời thần sắc biến đổi, mặt trầm xuống, nhanh chóng thở dài, nói: “Thấy dung mạo cô nương đẹp nghiêng nước, khí chất xuất trần thoát tục, toàn thân cao thấp không một chút son phấn tục khí, nguyên tưởng rằng là một nữ tử trong sáng, không quá sa đọa phong trần, không ngờ cô vậy mà vẫn tự nguyện sa đọa, vui vì làm kỹ nữ, cái gọi là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài…nói chuyện không hợp ý nói nữa cũng là dư thừa, thứ cho tại hạ xin cáo từ !”

Nói xong, bóng dáng màu trắng lại nhanh chóng lướt ra khỏi cửa phòng.

Trông thấy người ấy hăng hái rời đi, Đổng Khanh không khỏi lắc lắc đầu, rồi sau khi bản thân đổi sang nam trang,liền đi tìm tú bà hỏi thăm việc của Thủy Linh.

Nhắc tới Thủy Linh, tú bà lại nặng nề đưa tay vỗ lên bàn, mặt tràn ngập vẻ giận dữ, từ trong lỗ mũi “Hừ” một tiếng, tức giận nói: “Cái đồ tiểu tử thối mặc áo trắng, tự xưng là hiệp sĩ, nói năng bậy bạ loạn ngữ, xúi giục con gái Thủy Linh của ta rời khỏi Di Hồng Viện, chính khí nghiêm nghị nói cái gì mà Thủy Linh mỹ mạo trong sáng, không nên ở Di Hồng Viện trầm luân làm kỹ nữ, đắm mình.. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn, Thủy Linh nghe xong lời của y nói, biết sai liền sửa, lập tức đi ăn máng khác, đi đến Vạn Hoa lâu ở đối diện bên kia phố có quy mô lớn hơn, tiểu tử thối này rõ ràng là do Vạn Hoa lâu phái tới để đào góc tường của lão nương! Hừ, đáng giận đến cực điểm, nếu y dám lại bước vào Di Hồng Viện của ta, lão nương thế nào cũng phải đánh gãy hai chân của y !”

Đổng Khanh rất đồng tình an ủi tú bà một hồi, dùng bữa cơm đến quá ngọ, rồi đi theo hoàng thượng rời khỏi Di Hồng Viện.

***

Ra ngoài cửa lớn, Lưu Lăng quay đầu nhìn thoáng qua Di Hồng Viện đang đón kẻ tới tiễn kẻ đi, nhẹ lay động chiếc quạt, nói: “Trẫm cải trang đi tuần, không phải để hưởng thụ, sau này ăn ở đơn giản một chút, đừng có nữ hầu phụng dưỡng ở bên cạnh nữa !”

Tiểu An Tử nghe xong, lập tức tán dương nói: “Hoàng thượng anh minh !” -Ngay sau đó quay đầu nhướn mi với Đổng Khanh, nói: “Đổng đại nhân, cô cũng nghe rõ ràng rồi chứ hả ?”

Đổng Khanh hơi thở ổn định thần thái nhàn nhã, chắp tay hành lễ nói: “Thần, tuân chỉ !”

Xem ra, Đệ Nhất Danh kỹ Giang Nam khẩu vị thật sự là quá nặng, hoàng thượng trinh nam vẫn chưa tiêu thụ được.

Trinh nữ trong thời điểm trọng yếu nhất, sẽ theo bản năng bày ra bộ dáng chết tiệt giữ chặt tà áo cùng vẻ ngượng ngùng, vạn lần không dự đoán được, Hoàng đế trinh nam cũng giữ rịt vạt áo, ngay cả hoa khôi chí tôn cũng thảm bại dưới tay hắn.

“Hoa khôi chí tôn” – Phiên Phiên cô nương được nhóm danh hoa chốn thanh lâu tôn kính là chí tôn tuyệt đối không phải là hư danh, Sở Phiên Phiên sức quyến rũ không ai có thể địch lại, chỉ cần Phiên Phiên cười, đàn ông liền nhanh chóng bị quyến rũ mất hồn, hận không thể lập tức nhào đến, quỳ rạp xuống dưới gấu váy của nàng. Từ khi hoa khôi chí tôn Phiên Phiên ‘hoành không xuất thế’ tới nay, hoàng thượng là người con trai duy nhất đẩy nàng ra. Hoàng thượng hành động như vậy làm người ta vô cùng đau đớn, tóm lại chính là con mẹ nó dở khóc dở cười, đủ để tán dương là liệt nam trinh tiết thiên cổ mà.

Gặp phải thất bại ngoài ý muốn này, mắt trông thấy con đường dâm quân của hoàng thượng xa không thể chạm tới, tiền đồ của nàng như vậy thật hắc ám gian nan.

Nhưng Đổng Đại Tư Mã nàng cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chùn bước, tuyệt đối không đơn giản mà buông tha, bước tiếp theo đó là đệ nhất phong lưu của Giang Nam.

Cái gọi là kẻ phong lưu, trừ bỏ sống phóng túng, đối với đùa giỡn con gái, dâm thi diễm khúc (thơ dâm, nhạc mùi mẫn) đều không có gì là không tinh thông…, người đời nói rằng: gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần kẻ phong lưu thì thành phong lưu.

Hoàng thượng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, địa vị tôn quý, sâu trong bản chất cũng là phong lưu, chỉ cần dẫn đường thêm một chút, liền có thể kích phát ra tiềm năng không thể ngờ được, ha ha ha ha ha……….

Đang lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi, “Ôi, đây không phải là Đổng đại nhân sao? Thực khéo, sao ngài lại có thể đi đến Giang Nam ?”

Giọng nói không phải là rất quen thuộc, Đổng Khanh giương mắt nhìn xem, chính là Phó tướng của Tướng quân Vệ Sùng Văn, hình như là họ Lý thì phải? Vì vấn đề lương thảo của biên cương mà nàng đã từng lén gặp qua gã vài lần.

Lý phó tướng quan không đủ lớn, tất nhiên không có cơ hội vào triều gặp mặt rồng, gã chẳng hề nhận ra hoàng thượng.

Cùng đi theo Lý phó tướng còn có vài tên đại hán cao to vạm vỡ, người người tráng kiện, Lý phó tướng vội vàng giới thiệu với đồng bạn, nói: “Vị này là Đổng Tư Mã, năm trước bởi vì vấn đề bão tuyết, biên cương suýt nữa cạn lương thực, là Đổng đại nhân đã nghĩ biện pháp điều chuyển lương thảo từ các nơi mới giải trừ được nguy cơ của chúng ta !”

Chúng đồng bạn nghe xong, mắt lộ lòng cảm kích, ào ào ôm quyền nói: “Đa tạ Đổng đại nhân!”

Hóa ra cũng đều là một nhóm quân nhân, chiến hữu trong quân.

Đổng Khanh cười nói: “Đi ra bên ngoài, ở đây đâu còn là đại nhân, các vị đừng giữ lễ tiết nữa!”

Quân nhân tương đối hào sảng rộng rãi, dễ dàng kết bạn, tính tình thẳng thắn, nghe nàng nói như vậy, liền không giữ lễ tiết nữa, quả thực thân thiện hơn lên.

Một gã đại hán cười nói: “Đổng đại nhân sao đột nhiên đi đến Giang Nam ? Nhà của ta ở gần đây, có muốn đến nhà của ta ngồi một lúc không, ta sẽ bảo vú già làm vài món ăn, ta xin mời ngài uống ngụm rượu lớn!”

Một gã tráng hán khác lớn tiếng cười nói: “Đại ca hồ đồ rồi, nơi này là Di Hồng Viện đó, rượu còn nhiều mà, ai cần gì đồ sành nát ngói vỡ của nhà huynh chứ!”

Nghe nói Đổng Khanh là con riêng của Đổng lão Tư Mã, cực yêu thích thanh sắc, ban ngày là một triều thần kiệt xuất của Luyện Lương, mỗi khi màn đêm rủ xuống, lại “Xoẹt~~”một tiếng, xoay người biến đổi, lập tức trở thành một gã quần thần phong lưu xuất sắc, nay gặp ‘hắn’ cửa ở Di Hồng Viện, cũng là nghiệm chứng lời đồn đãi.

“Thứ xuất sắc nhất tại Di Hồng Viện cũng không phải là rượu, mà là nữ nhân nhiều như mây kìa, hôm nay gặp Đổng đại nhân tại đây, có thể thấy được ngài cũng là người trong nghề !” – Cái người đang nói chuyện ấy nhướn mày, rất là ám muội mà cười nói: “Đổng đại nhân thật biết hưởng thụ nhân sinh !”

“Ông đây cũng biết hưởng thụ nhân sinh nha!” – Một kẻ đại thô kệch khác nghe thấy được, liền vội nịnh bợ, hét lên: “Xuân nương trong Di Hồng Viện này là cô nương mười phần mạnh mẽ, công phu trên giường hết sức lợi hại, lần trước ông đây bị nàng làm cho nửa sống nửa chết, muốn ngừng mà không được, ông đây đã bao nàng đêm nay, được rồi, đêm nay sẽ đưa nữ nhân này cho Đổng đại nhân dùng đi, bảo đảm ngài thích thú đến nỗi tối tăm trời đất!”

Đổng Khanh nghe xong, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nghẹn họng vài tiếng.

Lý phó tướng cười nói: “Cút mẹ ngươi đi, Xuân nương này là loại hàng gì chứ ? Còn không làm cho Đổng đại nhân sợ ư !”

Mọi người xôn xao cười vang.

Đổng Khanh trong lòng còn băn khoăn hoàng thượng đang ở đây, nàng lén lút liếc mắt nhìn hắn, khi bốn mắt giao tiếp, thì phát hiện vẻ mặt hắn có chút kỳ quái, vì thế lập tức nâng tay chắp lễ nói: “Ta còn có việc, cáo từ trước, không quấy rầy các vị đại ca tận hứng !”