Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 207

Chương 207: đánh cướp của Quận quân Thừa Ân

Editor: Thơ Thơ

Nghe vậy, ở bên trong lòng của Đổng Khanh nhanh chóng thoáng qua vẻ kinh hãi, cơ hồ là la thất thanh: “Hắn nhìn không thấy sao? Ngươi nói bậy, điều này sao có thể?”

Cố Tử Khâm trầm giọng nói: “Ta hiểu rõ ngươi không thể tin. . . . . . .”

Đổng Khanh nói: “Đại phu tới bắt mạch qua cho hoàng thượng, nói rõ là tích tụ trong lòng, sao mù được?”

“Cố Gia tinh thông nghiên cứu y học, truyền thừa trăm năm, phương thức bắt mạch, không giống với đại phu bình thường, trong cơ thể hoàng thượng quả thật có một cái mạch tắc nghẽn không thông, trừ phi chính hắn nói ra, thị lực hai mắt hắn bị tắc nghẽn, nếu không phải là đại phu tới bắt mạch, rất dễ dàng ngộ phán.” Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, tiếp tục nói: “Ta từng xem qua một đoạn ghi chép trong nhật ký của tổ tiên, đã từng có một người, bị Tảng đá trên núi rớt xuống đập cho bị thương, từ đó cặp mắt bị mù rồi, mạch tượng người kia cùng tình trạng, tổ tiên ghi cặn kẽ xuống. Ta cẩn thận chẩn mạch cho hoàng thượng, hợp với gân mạch đầu hắn, hơi thở tắc nghẽn, hai mắt của hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy được là hoàng thượng lo lắng ngươi sẽ đau lòng khổ sở, vì thế đơn giản coi như mình bị điên rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi nói có thật không?” tuy nói như vậy, trong lòng của nàng lại cảm thấy khó chịu, nước mắt lã chã rơi xuống. “Điều này sao có thể, nếu hắn mù thật rồi, làm sao Tiểu An Tử sẽ hồn nhiên không biết? Mà ta cũng không có phát giác được?”

Nàng cực kỳ không dám tin.

Cố Tử Khâm cau mày nói: “tình trạng Hoàng thượng phải là lúc tốt lúc xấu, cho nên rất khó để cho người ta phát hiện, cộng thêm gần đây cảm xúc hắn xuống thấp, càng thêm không dễ dàng bị người phát hiện. Có đôi khi nhìn thấy, có lúc lại cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. . . . . . , loại tình trạng này y theo hắn, không phải sẽ càng lúc càng tốt, cặp mắt tự động khỏi hẳn, sẽ càng lúc càng kém. Tới cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy.”

Cẩn thận hồi tưởng lại, hoàng thượng quả thật cổ quái, hai mắt hắn nhìn như đờ đẫn thẩn thờ, nhưng thính giác và xúc cảm của hắn vẫn nhạy cảm.

Hoàng thượng không phải bị điên, mà là mù rồi!

Cẩn thận ngẫm lại, Cố Tử Khâm nói. Quả nhiên là thật.

Đọc FULL truyện tại đây

“Có biện pháp chữa trị không?” Đổng Khanh vội vàng hỏi.

Cố Tử Khâm nói: “Loại thương thế này xảy ra ở đầu, không thuốc thang chữa trị, châm cứu cũng không có được bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể đợi hắn tự động khỏi, nếu không thành, thì phải cầm cái cưa. Cưa đầu của hắn, lấy khối máu tắc nghẽn ảnh hưởng cặp mắt hắn ra. Có biện pháp cưa người chữa bệnh. Cũng chỉ có Biển Thước tiên sinh trong truyền thuyết kia . . . . . . Chỉ là, hắn đã chết, qua đời đã lâu rồi.”

Nghe vậy, trong lòng Đổng Khanh khó chịu lắm, nàng không lên tiếng nói chuyện nữa, chỉ lau sạch lệ rơi.

Cố Tử Khâm thở dài một cái. Vỗ vai của nàng, an ủi: “Ta hiểu rõ ngươi lo lắng cho hoàng thượng, chỉ là. Ngươi hãy lạc quan một chút đi, nói không chừng, không qua mấy ngày nữa, hắn tự mình tốt lên. Có lúc hắn thấy được, ta nghĩ, đầu hắn bị tắc nghẽn cũng không phải quá nghiêm trọng, thuận lợi, rất nhanh liền sẽ bị thân thể của mình hấp thu.”

Đổng Khanh rơi lệ nói: “Hoàng thượng hắn không phải hỏng mất, không phải điên khùng, ta cảm thấy vui mừng, trải qua liên tiếp đả kích, hoàng thượng hắn lớn lên, trở nên kiên cường rồi, tính toán mình yên lặng chịu đựng tất cả, cho nên mới phải cố ý giấu ta, . . . . . . Nhưng nếu hắn mù thật rồi, vậy phải làm sao cho phải?”

“Người hiền có trời phù hộ. Hoàng thượng là một người phúc phận cao, tự có trời bảo hộ, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm.” Cố Tử Khâm an ủi.

Truyện được đăng tại đây

Lời tuy như thế, Đổng Khanh vẫn không tránh được đau lòng một hồi, nàng rơi nước mắt một lúc lâu, lúc này mới miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo Cố Tử Khâm giục ngựa đi theo phía Tây Nam.

***

Lại nói Đổng Khanh cùng Cố Tử Khâm chạy vội vài ngày, rốt cuộc đã tới Trịnh Huyền.

Hai người nghỉ ngơi

loading