Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 197

Chương 197: nhân vật chính đương nhiên sẽ không chết

Editor: Thơ Thơ

Nghĩ đến mệnh mình sắp mất ở đây, Đổng Khanh cúi đầu, nhìn Lưu Hâm hồi lâu, rốt cuộc cuối cùng phiền muộn thở dài một hơi nói: “Anh vương, mối thù truyền kiếp giữa ta và ngươi kết sâu như thế, không ngờ, ta phải cùng ngươi mất mạng cùng nhau nơi này!”

Lời nói vẫn còn chưa dứt, nàng liền buông lỏng đôi tay từ trên Tảng đá lớn ra.

Lưu Hâm thấy Đổng Khanh đột nhiên buông hai tay ra, hắn bị sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vội vàng vàng la lên: “Đổng Khanh, Bổn vương tha cho ngươi không chết, ngươi mau ôm lấy Tảng đá! Ta không băm ngươi thành thịt bầm, ách, không! , mới vừa rồi là đùa giỡn, ta không có thật muốn giết ngươi, chỉ là đùa giỡn.”

Lời còn chưa nói hết, thân thể của hai người đã theo dốc đứng rơi xuống, ngay sau đó ngã vào đoạn dốc núi nhỏ. . . . . . . . .

*

Lòng Lưu Ký lo lắng an nguy của Đổng Khanh, vội vã giục ngựa, vội vội vàng vàng chạy tới đại doanh, vừa mới tiến vào trong rừng cây, liền nghe được một mùi máu tươi xông vào mũi.

Trong rừng, trên đất ngã cong vẹo mấy Tiểu Binh, máu đỏ tươi vãi đầy cỏ khô trên mặt đất, nhìn thấy mà hoảng.

“Đổng Uyển! Đổng Uyển!”

“Đổng Uyển, ngươi ở nơi nào? Mau đáp lại một tiếng?” Không thấy bóng dáng người ấy, hắn hướng vào trong rừng liều mình gào thét, hưởng ứng hắn chỉ là một mảnh vắng lặng, gió lạnh ào ào phất qua, trong lòng của hắn chợt một mảnh lạnh cả người.

Lúc này, Thẩm Mộ Thu đã đuổi tới rồi, giục ngựa kề bên người hắn, trầm giọng nói: “Đừng nóng vội, nàng sẽ không có chuyện gì, ta cẩn thận xem qua gương mặt nàng, Đổng Khanh hẳn không phải là người đoản mệnh. Ngược lại Lưu Hâm, mấy ngày gần đây, mặt mũi hắn màu đỏ rạng rỡ mang điềm lành như ẩn như hiện, vận lớn hiện ra, người này đang gặp Vận may! Mặc dù đang bên trong miếu Thái Bá, ngươi đã kiên trì đem vị trí Hoàng thượng nhường cho Ngụy Vương, nhưng Ngụy Vương lên ngôi, sau trăm năm, ngôi vị Hoàng đế đúng là vẫn sẽ trở về trên tay của ngươi. Nếu bị Lưu Hâm đoạt được tiên cơ. . . . . . .”

“Bây giờ là thời điểm thảo luận cái này sao? Nếu Đổng Uyển không có chuyện gì, ít nhất cũng sẽ nghe ta gọi nàng chứ? Vì sao nàng không có đáp lại?” mặt Lưu Ký lộ vẻ buồn rầu, chỉ sợ là đã tới chậm một bước.

Đang nói, lúc này lại liếc thấy Lưu Lăng đang thúc ngựa từ một đầu khác, chạy nhanh tới, An công công người hầu của hắn vội vội vàng vàng thúc ngựa đi theo phía sau.

Lưu Ký vội vàng nói: “Hắn nhất định là nhìn thấy cái gì! Tòa rừng rậm, ngang dọc phức tạp, một con đường kia, nhất định là có thể chạy thẳng tới đại doanh.”

Dứt lời, liền quay đầu ngựa lại. Đi theo phía sau Lưu Lăng, vội vã qua.

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Lăng giục ngựa phi nước đại, chạy băng băng thẳng tới đại doanh.

Đổng Khanh bị đuổi giết. Nhất định sẽ chạy về phía đại doanh, nơi đó có đóng quân, chỉ cần nàng kêu cứu, các tướng quân nhất định sẽ bảo vệ nàng Đại Tư Mã này, chỉ là. . . . . . . Nàng có bao nhiêu cơ hội. Có thể chạy trở về đại doanh sao?

Đang trong suy tư, lại liếc thấy mấy tên thị vệ áo đen đang chần chừ đứng dọc theo rừng cây khác, ai cũng duỗi dài cổ, vội vàng đi xuống dò xét, hắn nhanh chóng kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại. Chạy nhanh tới.

“Hoàng thượng? !”

“Không! Không phải hoàng thượng! ?”

Bọn thị vệ của Anh vương liếc thấy hoàng thượng lại có thể tới, mặt lo sợ không yên nhìn hắn, nghe Anh vương nhắc tới. Hoàng thượng giống như khó giữ được ngôi vị Hoàng đế. . . . . . . Nhưng, nhưng không có nhìn thấy qua Hoàng thượng bị phế liên quan thông báo cùng với nghe nói chuyện Tân Đế lên ngôi?

Hơn nữa, một phế đế có thể nào tự do tự tại giá ngựa tới đây? Phải bị nhốt rồi chứ?

Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Hành lễ cũng không phải, không hành lễ trái lại rất bất kính.

Truyện được đăng tại đây

“Càn rỡ!” Tiểu An Tử hét lớn một tiếng nói: “Thấy hoàng thượng còn không mau hành lễ?”

Bọn thị vệ nghe vậy. Không chần chờ nữa, rối rít quỳ đầy đất.

Lưu Lăng ngồi cao trên ngựa. Theo trên cao nhìn xuống bọn họ, rất có dáng vẻ quân vương, hắn lạnh lùng nói: “các ngươi lại là bọn thị vệ của Anh vương sao?”

Trong lòng của thủ lĩnh thị vệ mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không dám càn rỡ, hắn không ngừng ôm quyền đáp lời: “Thần là Hiệu úy thuộc quyền sở hữu của Anh vương.”

Lưu Lăng hỏi tiếp: “Như vậy, Anh

loading