Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 194

Chương 194: sớm nên bóp chết hắn

Editor: Thơ Thơ

“Ngươi biết cái gì? Tàn bạo ngang ngược như thế, thiên hạ ở tất cả quận huyện, còn có nhóm Thế tử của Chư Vương, rất nhanh sẽ liên hiệp đánh dẹp rồi. Hoàng thượng cưỡng đoạt mà đến, không chỉ có ngồi không lâu, còn có thể lưu lại ô danh ở trên sử sách. . . . . . .” Nói xong, đã nghẹn ngào, “Ta cũng không phải là con của tiên đế, ta tuyệt không bá chiếm ngôi vị Hoàng thượng không nên thuộc về ta, phải có đất phong cùng binh mã chư hầu đều họ Lưu, nếu thiên hạ muốn Thái Bình, ngôi vị Hoàng thượng vẫn phải trở về với Lưu thị.”

Coi như trên tay hoàng thượng nắm giữ hoàng quân, sao qua được người trong thiên hạ?

“Như vậy, hoàng thượng, ngài nên làm cái gì?” Nhớ tới tình hình chủ tử hôm nay, Tiểu An Tử không nhịn được rơi lệ nói: “Chúng ta còn mau chạy đi!”

Những vương hầu cao cao tại thượng kia có thể nào chịu được nhục nhã mình đã từng triều bái con của một nông phu? Phương thức duy nhất rửa sạch nhục nhã, chính là phải giết người đã từng nhục nhã qua bọn họ.

Đã từng có một vị vương, khi xuống xe ngựa thì vô ý ngã một cái, thật vừa đúng lúc, vừa lúc quỳ gối trước mặt hai vị gia thần; vương quỳ hạ thần, đây còn là Đại Nhục, Vương muốn rửa sạch nhục nhã, lập tức đem hai vị gia thần giết đi.

Hai vị gia thần này, thật đúng là ngựa hắn xúi quẩy mà.

Thân phận người tôn quý, chính là chỗ này coi trọng mặt mũi.

Chư Vương họ Lưu tuyệt đối là không chấp nhận được hoàng thượng, bọn họ nhất định sẽ giết chết hoàng thượng.

“Hoàng thượng, chúng ta hãy mau chạy đi!” Tiểu An Tử lo lắng trùng trùng mà nói.

“Trốn sao?” Lưu Lăng đột nhiên bật cười ầm ĩ nói: “Trong thiên hạ, đều là vương thổ, còn có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Muốn ta sống tạm sao? Tính cách Lưu Lăng ta ra sao? Ta nguyện ý nhếch nhác chạy trốn sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Dung nhan tuấn mỹ, không che giấu được cực kỳ thất ý, Lưu Lăng cởi xuống một khối mỹ ngọc trên đai lưng, đưa cho Tiểu An Tử nói: “Nhiều năm chủ tớ với nhau, hôm nay, ta có thể cho cũng chỉ là một khối ngọc thôi, ngươi cầm đi. Khối ngọc này coi như đáng tiền, ngươi đổi chút ngân lượng, đặt mua đất đai, chăm chỉ một chút, cũng đủ cho ngươi sinh sống cả đời.”

Nghe vậy, Tiểu An Tử lập tức “Bùm” Một tiếng, quỳ xuống, ôm thật chặt bắp đùi của hắn, khóc lớn nói: “Hoàng thượng, ngài chớ đuổi Tiểu An Tử. Tiểu An Tử sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi!”

“Đứa ngốc, ta đã không phải là hoàng thượng. Ngươi nên rời đi nhanh lên một chút!”

“Hoàng thượng, ta xem ngài đừng cãi nhau với Đổng đại nhân, không bằng chúng ta đi tìm nàng đi, nói không chừng, nàng sẽ có những biện pháp khác. Người có bản lãnh làm Gian Thần, ý đồ xấu là đặc biệt nhiều.”

“Ta nói rồi, đừng tìm nàng nữa!” Lưu Lăng đè nén khó chịu trong lòng, xua đuổi Tiểu An Tử nói: “Ngươi chính là đi nhanh đi, đừng đợi ở chỗ này nữa. . . . . . . .”

“Không! Hoàng thượng, Tiểu An Tử tuyệt không rời khỏi hoàng thượng! Tiểu An Tử chết cũng không rời khỏi hoàng thượng!”Tiểu An Tử ôm thật chặt chủ tử. Lắc đầu mãnh liệt, lộ ra bộ dáng sinh ly tử biệt.

Truyện được đăng tại đây

Thấy thế, khóe miệng Lưu Hâm co quắp nói ra: “Hoàng huynh, ngươi mau cùng ta đi thôi, đợi cùng ta trở lại đất phong, ngươi sẽ an toàn.”

Nghe xong lời ấy, Lưu Lăng cũng lạnh giọng từ chối nói: “tâm ý ta đã quyết, ý định của ta trở lại Miếu Thái Bá. Giao ra binh phù trong tay, dập đầu ba cái tới mẫu hậu ta. Sau đó. . . . . . . .”

Sau đó, hắn sẽ rời đi, một mình rời đi, đi một nơi yên tĩnh lại an tường.

*

Sau khi bị hoàng thượng trách cứ đuổi khỏi, Đổng Khanh vội vội vàng vàng tiến về phía trú doanh của đại quân hoàng thượng, bước nhanh đi về phía trước, trong miệng vẫn không quên mắng: “tiểu tử thúi đáng chết! Sớm biết ngươi sẽ mắng ta như vậy, ban đầu nên thừa dịp lúc ngươi còn

loading