Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 193

Chương 193: Hoàng thượng không vội, gấp chết Đại Tư Mã

Editor: Thơ Thơ

“Đừng kêu trẫm như vậy nữa. . . . . . .” Nói tới chỗ này, thế nhưng hắn lại thấy buồn cười nói: “Không! Không phải trẫm. . . . . . . . , Lưu Lăng ta đã không phải là hoàng thượng, chỉ là một nhà nông giả mạo thế thân hoàng tử, một nhà nông hèn mọn, mới vừa ở trong miếu, còn bức tử thân mẫu ruột của mình rồi, ngươi nói, ta còn là người sao?”

Hắn vạn lần không nên đẩy ngã bà, ở trong lúc tuyệt vọng và thương tâm, bà mới có thể. . . . . . .

Đổng Khanh cắn răng một cái nói: “Thứ nhất, Kim thị cũng không phải thân mẫu của hoàng thượng, thứ hai, bà cũng không phải chỉ vì ngươi mà gặp trở ngại bỏ mình. Bà là vì nghĩ báo thù cho mình cùng người nhà, công kích Vũ Thái phi thì cũng không phải bởi vì chính mình cho lắm, mà không ngờ đụng phải tường đá, bà là bị Vũ Thái phi trước mắt bao người, giết rất khéo léo.”

Lúc ấy nàng vừa lúc đứng ở phía sau Vũ Thái phi, cho nên tất cả thu vào đáy mắt, nàng nhìn rất rõ ràng, Kim thị nhìn ngoài mặt tựa như bởi vì công kích Vũ Thái phi thì đụng tường mà chết, trên thực tế, là Vũ Thái phi lưu loát né tránh bà tập kích, sau đó thuận thế đẩy bà đi tới đụng tường.

“lúc ấy Hoàng thượng đứng ở phía trước Vũ Thái phi, không có nhìn thấy, ta lại nhìn thấy rất rõ ràng, Kim thị đã mất giá trị lợi dụng, Vũ Thái phi đây là giết người diệt khẩu.” Đổng Khanh nín thở trầm ngâm: “Muốn ngăn cản gian kế của Vũ Thái phi, chỉ có một phương pháp, Chư Vương đã tản đi, thân vương bên trong miếu Thái Bá cộng thêm Hoàng Thái Thúc chỉ có năm vị, binh mã trong tay hoàng thượng không ngại đủ để ứng phó, xin hoàng thượng lập tức phái binh, nhanh chóng bao vây Miếu Thái Bá lại đi!”

“Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đây là cưỡng ép Chư Vương!” Lưu Lăng bi thương cười nhẹ một tiếng nói: “Dứt khoát giết bọn họ, lấy binh mã trong tay trẫm, tiếp tục ngồi ở Long ỷ cường thế làm Đế vương, sau đó chờ người trong thiên hạ khởi binh cùng tiêu diệt sao?”

Đổng Khanh tiếp tục nói: ” Cưỡng ép năm vị Vương Hầu Lưu thị ở trong hoàng từ, sau đó ra lệnh sáu vị Vương Hầu khác lập tức tiến về phía hoàng từ. Chư vương tề tụ, ở trong hoàng từ tổ tiên Lưu thị, hoàng thượng ngài phải lần nữa cùng Thái hậu rỉ máu nhận thân. Xác nhận máu mủ, như thế, ngài mới có thể phá gian kế của Vũ Thái phi, thế cục hòa nhau!”

Lần này vô luận ra sao, máu hoàng thượng và Thái hậu thiết yếu dung hợp với nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Thái phi có thể lấy giả loạn thật, nàng cũng có thể bình định lặp lại trật tự.

Chỉ cần, hoàng thượng chịu phối hợp với nàng.

Đem đại cục nắm giữ ở trên tay của mình, Vũ Thái phi khiến cho có bản lãnh lớn, cũng không cách nào thay đổi máu mủ Thái hậu và hoàng thượng là thân mẫu tử. Quan hệ huyết mạch thân mẫu tử dù cho Thiên Lôi cũng không đánh nổi, ở bên trong hoàng từ. Chỉ cần canh phòng nghiêm ngặt, bởi vì động tay chân, trước mặt tất cả Hoàng tộc Lưu thị, Thái hậu nhất định có thể còn trong sạch.

“Đủ rồi!”

Lưu Lăng gào thống khổ một tiếng nói: “Trẫm không phải là tử tôn hoàng tộc. Còn mặt mũi nào ngồi ở ngôi vị Hoàng thượng thuộc về Giang sơn của Lưu thị? Tòa long ỷ này thì ra cũng không thuộc về Lưu Lăng ta!”

Truyện được đăng tại đây

Đổng Khanh cắn răng nói: “Hoàng thượng, ngươi biết ta là cái gì vẫn giấu ngươi chuyện Kim thị sao? Bởi vì ngươi chịu không được đả kích, ngươi sẽ bởi vì tình cảm, mất đi năng lực phán đoán. Nhưng Thái hậu là thân mẫu ruột của ngươi, ngươi cũng sẽ vì người khác hãm hại. Bị đánh tan vỡ tất cả tín niệm!”

Người quá kiêu ngạo, nếu nói thiên chi kiêu tử, là chịu không được đả kích. Bởi vì bọn họ từ nhỏ quá ưu việt, thói quen bay quá cao, một khi gãy cánh, sẽ gặp hung hăng té xuống. Sau đó không gượng dậy nổi.

“Hừ ha ha ha ha ha!” Lưu Lăng tựa như thất tâm phong, lại có thể nở nụ cười nói: “Ngay cả chuyện Lưu Lăng ta cũng không cách nào xác định, ngươi cùng Thái hậu là người ngoài không hề có quan hệ sao khẳng định? Ngươi cứ như vậy dùng mọi thủ đoạn muốn cho ta

loading