Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 192

Chương 192: ngươi thỉnh cầu làm người ta ghét

Editor: Thơ Thơ

Mười mấy năm trước, một nữ nhân mang khăn che mặt, mặc đắt tiền, dẫn theo mười mấy tên áo đen, xâm môn đạp hộ mà đến, xâm nhập nông trại nhà bà, ở trước mặt bà, bóp chết nhi tử bà còn nhỏ chưa đầy tuổi, còn hạ lệnh giết sạch cả nhà của bà.

Bà vĩnh viễn nhớ, khắc vào thật sâu trong đầu, một khắc cũng không có thể quên mất, nữ nhân che mặt đó, bóp chết tiểu nhi tử của bà, trên tay mang một cái nhẫn lớn khảm Hồng Ngọc.

Ấy là nhẫn lớn!

Thì ra là bà ta làm!

Huyết Hải Thâm Cừu nhiều năm, đã sớm hóa thành hận ý vô hạn, thù hận thấu xương ở đáy lòng của bà cắm rễ xuống thật sâu. Gặp được kẻ thù lần nữa, đáy mắt Kim thị khắc sâu hận ý mãnh liệt, lòng thù hận trong lòng của bà hừng hực thiêu đốt, bà nhanh chóng nhặt lên mảnh chén bể trên đất, bỗng chốc đứng dậy, lấy mảnh sứ vỡ sắc bén làm vũ khí, chợt hung hăng đâm tới trên người Vũ Thái phi. . . . . . Bà đã cái gì cũng bất chấp, một lòng chỉ nghĩ báo thù máu sâu như biển.

Vũ Thái phi đã sớm ngờ tới Kim thị hận bà tận xương, sẽ có cử động này, bà nhanh chóng nghiêng người sang, khiến Kim thị bổ nhào vô ích, sau đó thuận thế dùng sức đẩy phía sau của bà, Kim thị bị tù nhiều năm, ăn uống lâu dài mất cân đối, thân thể yếu đuối nhỏ gầy, không chịu nổi một kích, Vũ Thái phi đồng thời mãnh kích, lại để cho bà hung hăng đụng phải tường đá.

Bên trong miếu Thái Bá, bỗng dưng phát ra “ầm” một tiếng trầm đục, máu tươi Kim thị bắn ra chung quanh, lên bức tường đá trắng bên trong miếu, trong khoảnh khắc đã vẩy lên một mảnh đỏ thẫm, nhìn thấy mà ghê.

Kim thị theo tiếng đổ xuống phía dưới tường.

Chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt. Đổng Khanh ngoài kinh ngạc, nhanh chóng chạy tới trước mặt Kim thị, vươn tay, dò xét tìm tòi hơi thở của bà, không ngờ phát hiện Kim thị khí tuyệt mà bỏ mình. . . . . . . . .

Nàng không nhịn được hít vào một hơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật là độc ác kế giết người diệt khẩu!

Kim thị thống hận Vũ Thái phi như vậy, không tiếc lấy thân suy nhược đánh nhau, chắc là nhận ra kẻ thù rồi!

Chuyện càng thấy rõ. Âm mưu này cách vài chục năm, chủ mưu không thể nghi ngờ chính là Vũ Thái phi rồi.

“Thân mẫu, người không có sao chứ!” Lưu Hâm kề bên cạnh Vũ Thái phi, thấy bà không bị thương chút nào, liền nhìn thi thể Kim thị, đập vỡ chừng mấy tiếng nói: “bà tử chết tiệt, thế nhưng muốn hành thích Tần phi của tiên đế, đáng đời đụng tường mà chết, chết chưa hết tội!”

Vũ Thái phi lộ ra bộ dáng mềm lòng, giả nhân giả nghĩa nói: “Chỉ là một mẫu thân nóng lòng hộ tử mà thôi. An táng bà thật tốt đi, may mà Bổn cung nhạy bén, đã bình an tránh được một kiếp nạn.”

“mẫu thân nóng lòng hộ tử sao?” Thái hậu cả giận nói: “Ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ! Sao bà thống hận ngươi như vậy? Chính trong lòng ngươi có tính toán. Nếu không phải Huyết Hải Thâm Cừu, sao Kim thị không tiếc lấy mệnh tới trao đổi?” Nói tới chỗ này, bà ngẩng đầu lên, vẫn nhìn các vị Vương Hầu tại chỗ nói: “Chư Vương, nhìn rõ rồi chứ. Một nhà Kim thị chịu khổ diệt môn, nếu ai gia thật là hung thủ diệt môn đoạt tử của bà, người bà cừu hận tại sao không phải ai gia? Tại sao là Vũ Thái phi đây? Thậm chí không tiếc để mạng lại? Bà là vì báo Huyết Hải Thâm Cừu diệt môn này!”

Truyện được đăng tại đây

Vũ Thái phi lạnh lùng nói: “Năm đó ngươi vì tranh thủ tình cảm, lấy con của người khác thế thân hoàng tử, hỗn loạn huyết thống hoàng tộc, chuyện xấu đã bị vạch trần, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho là còn có người tin tưởng ngươi sao?” lấy ánh mắt bà dời đi trên người của Chư Vương, nói tiếp: “Kim thị hận ta, là bởi vì ta vạch trần bà là thân mẫu của Hoàng thượng. Nhi tử ruột của bà sắp khó giữ được đế vị; bà không hận ngươi, là bởi vì ngươi để cho nhi tử của bà từ một nhi tử của nông phu bình thường, vinh đăng cửu ngũ chí tôn, được nghìn vạn người triều bái, nhi tử ruột lại được tôn vinh đến đây. Bà cảm kích Thái hậu cũng không kịp rồi, sao còn có thể oán hận ngươi đây?”

“Ngươi đảo lộn trắng đen!” Thái hậu hận đến cắn răng nghiến lợi. Giận đến muốn chạy tới giết bà, lúc này lại liếc thấy sắc mặt của Lưu Lăng thật không đúng lắm, kể từ sau khi Kim thị đụng tường mà chết, hắn liền hai mắt hoán tán, giống như vô

loading