Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 191

Chương 191: rỉ máu nhận thân sao?

Editor: Thơ Thơ

Lưu Ký rút kiếm xẹt qua ngón tay của hắn chỉ ở trong nháy mắt, ngắn ngủi khiến cho mọi người xử lý không kịp, ngay cả một chút bối rối cũng không kịp phát ra tới, đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã thu hồi trường kiếm.

Lưu Ký lại dám huy kiếm lấy máu đối với Hoàng thượng.

Nhưng thấy Lưu Ký lập tức huy trường kiếm, ánh mắt dời đi tới mũi kiếm trong tay, phía trên ngón tay Lưu Lăng đang dính một giọt máu, ở dưới kiếm quang chiếu rọi, phát ra màu đỏ thấu quang.

Lúc này, Vũ Thái phi vội vàng lệnh nói: “Mau! Lấy nước tới đây!”

Lưu Hâm lập tức đưa tới ly trà đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn nhỏ, đặt ở trên bàn thờ. Gương mặt Lưu Ký lạnh lùng, đem trường kiếm nghiêng về mép ly trà, khoảnh khắc, giọt máu trên mũi kiếm như hạt châu liền kéo dài lăn xuống theo trường kiếm sắc bén, cuối cùng rơi xuống, rơi vào trong ly trà, sắp tiếp xúc mặt nước, phát ra tiếng vang nhỏ.

Vũ Thái phi tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi, ở trong thời gian cực nhanh, bà đã kéo mạnh lấy Kim thị, kề bên cạnh ly trà, ngay sau đó nhanh chóng rút ra trâm cài trên búi tóc của mình, đâm đi xuống ngón tay Kim thị, Kim thị đau đến kêu lên một tiếng.

Chốc lát, một giọt máu tươi, đi theo nhỏ xuống trong ly trà. . . . . .

Mọi người ngoài kinh ngạc, cũng không kịp truy cứu chuyện này có hợp lễ tiết hay không, rối rít chạy tới bên cạnh bàn thờ, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm hai giọt máu đỏ tươi trong nước chậm rãi di động trong ly trà.

Dòng máu màu đỏ đang trong lúc ánh mắt mọi người kinh hãi cùng trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng chậm rãi dung hợp.

Giọt máu này, liền đủ để đảo ngược thân phận của Hoàng thượng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dung hợp! Máu Hoàng huynh và Kim thị dung hợp cùng một chỗ rồi !”Lưu Hâm vui mừng kêu lên.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”

Lưu Lăng bị tình cảnh này chấn kinh đến tột đỉnh, hai mắt của hắn giật mình, thân thể khẽ run, nước mắt theo gương mặt tuấn mỹ kia trượt xuống, lắc đầu một cái, trong miệng không ngừng thì thầm nói: “Không thể nào. . . . . . . . , tuyệt đối không thể nào . . . . . . . . . . Điều này sao có thể?”

Hắn rõ ràng là nhi tử của phụ hoàng và mẫu hậu!

“Như vậy sao có khả năng! Đây tuyệt đối không có khả năng! Máu của bà ta sao cùng máu hoàng nhi dung hợp với nhau? Ai gia mới là thân mẫu ruột!” Thái hậu thấy máu nhi tử của mình lại có thể cùng dòng máu Kim thị dung hợp. Bà cực kỳ không dám tin, bị sợ đến lập tức chạy tới cạnh bàn nhỏ, nhanh chóng nhổ hết trâm cài trên búi tóc mình, đâm trên ngón trỏ mình một vết thương, nhỏ một giọt máu tươi tới trong ly trà, ngay sau đó kéo Lưu Lăng đi qua, trên ngón tay hắn bị kiếm thương, nặn ra một giọt máu tươi, nhỏ tới trong chén.

Mẫu tử chí thân, đây là chuyện kiên trì. Tất nhiên máu của bà sẽ cùng máu nhi tử, dung hợp lẫn nhau.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng thấy hai giọt máu tươi trong ly trà, ở trong nước trong chậm rãi dời xuống. Cho đến đáy chén. . . . . . .

Khoảnh khắc, Vũ Thái phi kêu lên một tiếng, ngay sau đó cất giọng nói: “máu Thái hậu và máu hoàng thượng, thế nhưng không cách nào dung hợp!”

Thái hậu vừa kinh hãi vừa khiếp sợ, một đôi con mắt hạnh mở thật to. Sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng liền lùi lại mấy bước, hét lên: “Điều này sao có thể? Cõi đời này vì sao lại có chuyện như vậy? Hoàng nhi rõ ràng là ta thân sinh! Ta mang thai mấy tháng, chảy máu, khó sanh sinh ra! Hắn xác thật là con ruột của ta và tiên đế! Máu này tới cùng là việc gì xảy ra? ! Vì sao hắn cùng máu Kim thị không hề có liên hệ máu mủ sẽ dung hợpvới nhau, mà máu cùng thân mẫu ruột là ta lại tương khắc rồi hả?”

Chư Vương có thể cũng nhận được khiếp sợ

loading