Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 187

Chương 187: là ngươi một cước đá trẫm đi xuống

Editor: Thơ Thơ

“ngươi yên tâm đi, vô luận là Ninh vương, Anh vương hay là Vũ thái phi, trẫm đều đã phái người tùy thời giám thị, bọn họ vừa có động tĩnh, trẫm lập tức sẽ biết.” hắn nói an ủi nàng.

Đổng Khanh vẫn lo lắng “hoàng thượng người kia bên vẫn còn được, thái hậu cả đời cao quý, quen với hàng loạt người làm hầu hạ, bà vội vàng mà đến, bên cạnh có bao nhiêu người là thân tín của bà? Ngày gần đây có tăng thêm nhân thủ không?”

Ngày gần đây, tất nhiên hoàng thượng hết sức cẩn thận, như vậy bọn họ có thể sẽ xuống tay với thái hậu.

“xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu nơi nào dám khinh thường, tri phủ sai tới nhiều tôi tớ hầu hạ, đều bị mẫu hậu cho lui về. Trước mắt đợi tại bên người bà, đều là một số thân tín, đi theo bà rất nhiều năm.”

Nói tới chỗ này, đáy mắt hắn lóe ra một nụ cười nhu tình nói: “chờ sau khi trở lại hoàng thành, còn có rất nhiều chuyện bận rộn đấy. Báu vật ngươi cất ở đáy hòm nhiều năm, cũng nên phái ra công dụng. . . . . .”

Nghe vậy, Đổng Khanh sợ run trong chốc lát, sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên, rũ mắt xuống , nhỏ giọng nói: “ngươi đã nhớ lại sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Từ nhỏ, nàng tận hết sức lực lừa gạt bịp bợm trên người của hắn từ khi hắn là thái tử gia.

Lưu Lăng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng treo nụ cười nói: “nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, trẫm còn nhớ tới chuyện lúc năm sáu tuổi, mới vừa tập lặn xuống nước xong thì liền cắm đầu ngã vào trong ao sen. . . . . . . , chuyện này, trong cung vẫn là một câu đố. . . . . . . . .”

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Khanh ửng hồng, kêu một tiếng, sau đó vu oan nói: “hoàng thượng tự thị bơi giỏi, liền khinh thường, cố ý đi dọc theo bên cạnh ao, còn vừa đi vừa nhảy, nào biết dưới chân trơn trợt như vậy, vì vậy không cẩn thận liền ngã vào trong ao sen. . . . . . .”

“trẫm còn tưởng rằng, ngươi vì khảo nghiệm kỹ năng bơi của trẫm, một cước đá trẫm đi xuống đây?”

“hoàng thượng nhất định là nhớ lộn.” nàng đỏ mặt, đánh chết không nhận.

Lưu Lăng cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói với nàng: “ngươi đang bệnh, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trẫm cũng nên đi bái kiến mẫu hậu rồi, trẫm phải cùng với bà cùng nhau dùng bữa đấy.”

Dứt lời, liền xê dịch người, đang định xuống xe, lúc này, Đổng Khanh lại đột nhiên kéo hắn lại.

“sao hả?” hắn ngẩn người.

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nói lại thôi.

“nói đi, còn có chuyện gì, ngươi không thể nói rõ với trẫm hay sao?” Lưu Lăng đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn má nàng. Cười nói: “trẫm, thứ cho ngươi vô tội.”

Đổng Khanh nhỏ giọng nói: “hoàng thượng, còn nhớ không. Ngươi từ nhỏ lập chí làm minh quân, ngươi phải trở thành một vị hoàng đế tài trí mưu lược kiệt xuất, mở rộng cương thổ, uy chấn tứ phương, còn phải lưu danh sử sách. Muôn thuở lưu danh. Cái này không chỉ là mong đợi ngươi đối với mình, cũng là ta theo tiên đế thiết tha kỳ vọng đối với ngài!”

“thì ra là muốn nói những thứ này à?” ánh mắt của Lưu Lăng mang theo ranh mãnh, cố ý đặt ra bộ dáng đế vương, giơ tay lên, nghiêm nghị nói: “ái khanh sở kiến, trẫm. Chuẩn tấu!”

Dứt lời, ngay sau đó cười to mấy tiếng, nói: “tốt lắm. Lời đã nói xong, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, đừng quên, ngươi còn đang bệnh nặng. Bệnh của ngươi một ngày không khỏi, trẫm liền ít ngày nữa cũng không an tâm. Cho nên ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi.”

“cung tiễn, hoàng thượng.”

Đổng Khanh ép người xuống ở trên giường nệm. Cung tiễn thánh giá.

Sau khi đợi hoàng thượng rời đi, nàng nhanh chóng khoát áo lông, xuống xe ngựa.

Truyện được đăng tại đây

Ninh vương không muốn khôi phục vương tước, nhất định là có kế hoạch khác rồi, nàng phải lập tức biết rõ.

***

Dưới cây cổ thụ cao ngất, hai bóng người một xanh một trắng, một người chấp nhất trường kiếm, dùng kiếm giương nhẹ, lợi kiếm lạnh lùng quét qua không khí, phát ra tiếng kiếm reo ông ông, chốc lát, lạc diệp bay tán loạn, lá cây nửa vàng phiêu linh trên tuyết trắng, ở dưới kiếm khí xoay chuyển tựa như hòa làm một thể, lá vàng cùng tuyết trắng ưu nhã vũ động, lộ ra cảnh sắc xinh đẹp.

Bỗng dưng, hai kiếm quang lăng lợi phá vỡ không khí, thấy lóe một đạo bạch quang, ngay sau đó nghe hai tiếng kêu thảm thiết, vang lên thê thảm, hai người

loading