Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 184

Chương 184: không thuộc về bất luận kẻ nào

Editor: Thơ Thơ

ở bên trong lòng của Đổng Khanh nhất thời thoáng qua một tia kinh hãi, cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt, nghênh đón, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, tại sao ngài đột nhiên tới đây?”

Lưu Lăng cũng giống như biểu thị công khai chủ quyền, chợt kéo lấy nàng ra phía sau mình, sức lực nam nhân cực lớn, dù sao Đổng Khanh cũng là một nữ nhân, nàng lảo đảo một cái, trong giây lát, bị hắn thô bạo kéo tới sau lưng.

Lưu Lăng trợn mắt nhìn chằm chằm Lưu Ký, lạnh lùng nói: “Ngươi cử binh làm loạn, tội không thể tha, đã bị trẫm cho phế làm thứ dân, còn tới dây dưa ái khanh của trẫm làm cái gì? Lưu Ký, trẫm lệnh ngươi mau trở lại Giang Nam đi, không được thánh chỉ của trẫm, không được tùy ý vào kinh thành, dây dưa ái khanh của trẫm.”

Đối mặt hoàng thượng tức giận lôi đình như vậy, Lưu Ký cũng cười lạnh một tiếng nói: “Đến tột cùng là người nào đang dây dưa nữ nhân của người nào, hoàng thượng cũng còn không biết rõ sao?”

Dứt lời, ánh mắt hắn lóe ra sắc bén, nhìn chằm chằm Đổng Khanh bị Lưu Lăng kéo tới sau lưng, cất giọng nói: “tại sao ngươi không hỏi nữ nhân phía sau ngươi đấy?”

Đổng Khanh ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, nghiêm nghị nói: “Ta là Đại Tư Mã Đổng Khanh, không phải là nữ nhân gì, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào.”

Nghe nói thế, Lưu Ký nhếch miệng lên một nụ cười yếu ớt nói: “Vậy cũng tốt, nếu Đại Tư Mã tuyên bố như thế, lập chí làm nam nhân, như vậy, hoàng thượng cũng không tự nhiên có thể nhét ngươi vào hậu cung chứ?”

Nghe vậy, Lưu Lăng tức giận nói: “Lưu Ký, chuyện triều đình của trẫm, sắc lập ở cung đình, còn chưa tới phiên ngươi tới làm loạn!”

“trước khi trẫm giết chết ngươi, mau cút trở về Giang Nam đi!”

Hai nam nhân này trợn mắt nhìn nhau. Lúc này, Đổng Khanh lại thầm nghĩ, Anh vương đã thuận lợi bị phế, Triệu vương cũng đã thất thế, bây giờ thiên hạ đã định, đúng lúc nên xuất binh bình định Bắc Phương Dị tộc thường xâm lược triều ta, lúc này nên khiến Ninh Vương khôi phục Vương tước rồi.

Nàng nhỏ giọng nói với Lưu Lăng: “Hoàng thượng đừng giận, chánh sự quan trọng hơn. Dù sao Ninh Vương cũng là hoàng tôn thừa trọng Thái tổ, hài tử duy nhất của Huệ Đế, ở địa vị Hoàng tộc Lưu thị. Hoàng thượng vân du tứ hải, năm xưa lập chí, một lòng bình Bắc di, định Nam man, mưu đồ thành lập một đế quốc thực lực cường thịnh, uy chấn thiên hạ. Nếu phản loạn đã bình định, lúc này, sao không lợi dụng Ninh Vương tới ngưng kết lực lượng Chư Vương đây?”

Nghe vậy, quả nhiên Lưu Lăng trầm mặc lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu Hoàng thượng thật cao chiêm viễn chúc (nhìn xa trông rộng), ánh mắt rộng lớn. Nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, che giấu tức giận đối với Ninh Vương, lấy quốc sự làm trọng.

Lưu Lăng lạnh lùng liếc Lưu Ký một cái, trầm giọng nói: “Ngươi có ý tứ là, khôi phục Vương tước cho Lưu Ký. Cho hắn toàn quyền tới phụ trách chuyện chinh phạt man di?”

“Chính thế.” Đổng Khanh nói: “Bắc phạt Di Tộc, Nam Định man quốc, cần hàng loạt binh lực cùng quân lương, bằng vào lực triều đình quá mức khó khăn, không bằng cho Ninh Vương tới trù tính hoạch định, cho hắn lập công chuộc tội. Ra mặt đòi Binh cần lương với Chư Vương.”

“Đây chính là gánh nặng a. . . . . . . , gánh nặng nặng vô cùng . . . . . . .”

Khiến tên Lưu Ký kia cả ngày bận rộn chu toàn với Chư Vương, không rãnh cùng hắn giành nữ nhân.

Đây là chuyện một công ba việc. Lưu Ký là Con cháu duy nhất của Huệ Đế, phụ hoàng hắn khi còn sống liên tục dặn dò, đối xử tử tế với Ninh Vương, khiến Ninh Vương phục tước, hắn liền không phụ bá phụ Huệ Đế và phụ hoàng trên trời có linh thiêng; thứ hai, khiến Chư Vương chinh phạt man di, với triều đình càng thêm có rất nhiều lợi.

Khiến Ninh Vương phụ trách chuyện này. Quả thật thỏa đáng.

Truyện được đăng tại đây

Lưu Lăng trầm ngâm chốc lát nói: “Nếu hắn còn có dị tâm đối với trẫm thì sao?”

Đổng Khanh nói: “Xin Ngụy Vương cùng nhau xuất chinh, là có thể phòng bị.”

Bá phụ Ngụy Vương? Đây cũng là một ý kiến hay.

Lưu Lăng dời ánh mắt đi trên người của Lưu Ký, trầm giọng hỏi: “Lưu Ký, trẫm khôi phục Vương tước cho ngươi, nếu ngươi nguyện lập công chuộc tội, trù tính chuyện triều ta chinh phạt?”

Lưu Ký một đôi mắt

loading