Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 182

Chương 182: một phần không thiếu

Editor: Thơ Thơ

Lúc này, lại thấy Vũ Thái phi đột nhiên tiến lên, thình lình “Phù phù” Một tiếng, lại quỳ gối trước mặt hoàng thượng và Chư Vương.

Lưu Lăng thấy vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy, muốn đỡ bà dậy, trầm giọng nói: “Thái phi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi là Tần phi của phụ hoàng ta, huống chi ngươi còn có địa vị Thái phi cao quý.”

Vũ Thái phi rơi lệ nói: “cả đời ta đây, có hai đứa con, bọn họ đều là con của tiên đế! Trường An sắp lấy chồng ở xa, mà nhi tử không tiền đồ của ta bị trừng phạt đúng tội, bị phế đi phong hào, triều đình thu tất cả sản nghiệp và đất phong, vốn không dị nghị, nhưng phát ra trở về hộ tạ, giam lỏng cả đời, đây không phải là cắt đứt tình mẫu tử chúng ta, cả đời không được gặp nhau sao? Cầu xin Hoàng thượng nể tình tiên đế, để Lưu Hâm ở lại trong hoàng thành thôi.”

Vũ Thái phi lấy tư thái buồn bã, trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu cạnh, bà liên tiếp lau lệ, khuôn mặt bi thương, Chư Vương thấy không đành lòng, rối rít thay bà cầu cạnh.

Đổng Khanh lo lắng Anh vương ở lại trong đế đô, tương lai cùng Vũ Thái phi trong ứng ngoài hợp, vì vậy vội vàng lên trên tấu: “Bẩm hoàng thượng, thần có một kiến nghị, không bằng hàng năm vào sinh thần của Thái phi, mệnh lệnh Anh vương phải vào Hoàng Thành mấy ngày, cùng Vũ Thái phi hưởng mẫu tử thiên luân.”

Vũ Thái phi lã chã rơi lệ nói: “mặc dù Hâm nhi không phải, nhưng hắn là nhi tử của tiên đế. Hắn đã thất thế, không có Vương tước cùng bất kỳ tài sản nào, ở nơi khác, hắn sẽ vượt qua những ngày ra sao? Những người kia phụ trách cầm tù hắn sẽ cho hắn sắc mặt tốt sao? Trời lạnh sẽ giúp hắn chuẩn bị quần áo, bị bệnh sẽ thay hắn mời thầy thuốc sao? Chỉ có ở dưới chân thiên tử, hắn có thể đạt được chăm sóc chân chính!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một mẫu thân nước mắt bi thương, thật làm người ta lộ vẻ xúc động, huống chi Lưu Hâm còn là Hoàng tộc Lưu thị, đồng thời gặp rủi ro, nhưng cũng không thể để cho người ta khi dễ đi. Hoàng Thái Thúc nghĩ thầm Thái phi nói như vậy có lý, liền quay đầu lại thỉnh cầu nói với Lưu Lăng: “Hoàng thượng, ngươi xác định mặt mũi của tiên đế. Đối xử tử tế đệ đệ ruột thịt của mình đi, để cho hắn bị giam cầm ở trong đế đô, để Thái phi tùy thời có thể chăm sóc!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Chư Vương cũng vội vàng xin tha cho hắn.

Lưu Lăng ở dưới áp lực thân tộc, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên nói: “Trẫm hiểu.”

Để Lưu Hâm ở lại trong đế đô, nếu trong lòng hắn không cam lòng, còn ôm dã tâm, rất có thể sẽ cùng Vũ Thái phi âm thầm cấu kết, về điểm này ngược lại phải canh phòng nghiêm ngặt.

Đang chìm ngâm ở bên trong, lúc này, thấy Đổng Khanh lên trước thở dài nói với hắn: “Hoàng thượng. Lần chiến loạn này, Anh vương cũng không phải là đơn độc hưng binh, Triệu vương đã từng cùng hắn hợp mưu. Hôm nay đã quyết định lột phong tước của Anh vương, như vậy Triệu vương cũng nên xử trí hay không?”

Ba vị Vương Hầu liên thủ hưng binh, Anh vương chỉ bảo vệ được một cái mạng, thân phận Vương tước tôn vinh của hắn đang có cùng với tài sản, toàn bộ bị tước bỏ.

Ninh Vương ở thời khắc khẩn yếu nhất rút quân. Cũng lấy Kim thị làm điều kiện trao đổi, vì vậy mặc dù bị cắt tước làm dân, vẫn cất giữ lại sản nghiệp tư nhân.

Ninh Vương và Anh vương mất đi phong tước Vương Hầu, phải ở bên trong kỳ hạn hoàn trả đất phong của triều đình, cũng không thể nuôi Binh, định giao ra toàn bộ binh mã trong tay.

Đọc FULL truyện tại đây

Hiện tại, chỉ còn sót lại Triệu vương. Triệu vương đợi sau khi Ninh Vương rút quân, ngược lại hắn lập tức chạy về phía trận doanh của hoàng thượng, mỹ kỳ danh lập công chuộc tội. Kì thực giấu giếm dã tâm.

Nghe Đổng Tư Mã lại có thể đề nghị Hoàng thượng xử trí hắn, Triệu vương vội vàng nói: “Hoàng thượng minh giám, tiểu vương là bị Anh vương lừa gạt, vì vậy mới có thể đi theo hắn cùng nhau cử binh, cuối cùng tiểu vương không có mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngược lại dừng cương trước bờ vực, sẵn sàng góp sức cho hoàng thượng. Chuyện chinh phạt Anh vương lập công chuộc tội, chẳng lẽ Bổn vương không thể công tội bù trừ sao?”

Đổng Khanh liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói: “Nếu Triệu vương có thể từ sớm sẵn sàng góp sức cho hoàng thượng, đó mới thật là lập công chuộc tội, nhưng ngươi cũng đợi sau khi Ninh Vương rút quân, dự liệu được hoàng thượng đã nắm giữ phần thắng tuyệt đối, cái này là gió chiều nào che chiều ấy, thì ngược lại vội vội vàng vàng sẵn sàng góp sức với hoàng thượng. Gió chiều nào che chiều ấy, đây coi là công tội bù trừ cái gì?”

Triệu vương đỏ mặt, thẹn quá thành giận vỗ bàn nổi giận mắng: “Đổng Tư Mã, chuyện hoàng tộc ta, khi nào đến phiên ngươi là thuộc hạ tới chen miệng vào? Ngươi thật càn rỡ! Lại dám nói với bản vương như vậy?”

Đổng Khanh chưa kịp mở miệng, Hoàng Thái Thúc cũng mở miệng nói: “toàn bộ Họ Lưu lưu lại, đám người còn lại cũng lui xuống trước đi!”

“Tuân lệnh.” Đổng Khanh chỉ đành phải thở dài nói. Dù sao nàng cũng không phải là hoàng tộc, mà hoàng tộc đến lúc này, sẽ ở phía sau cánh cửa đóng kín, tự động giải quyết phân tranh, hành động lần này đơn giản là vì duy trì mặt mũi hoàng tộc tôn quý.

Chốc lát, những người liên can, kể cả Hoàng thái hậu và Thái phi đều lui xuống.

Bên trong đại sảnh chỉ còn lại các vị Vương Hầu họ Lưu, sắc mặt nặng nề nhìn nhau.

Truyện được đăng tại đây

Hoàng Thái Thúc bi thống lắc đầu một cái, thở dài nói: “Sao, sẽ không được mấy ngày yên tĩnh qua? Náo động tầng tầng lớp lớp, lão già đâu chỉ vô cùng đau đớn! Thời gian này sóng gió không ngừng, là nên nghiêm chỉnh chỉnh đốn quét sạch.”

Lưu Hâm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Thái Thúc Công, Hâm nhi cũng không dám nữa!”

Hoàng Thái Thúc nổi giận mắng: “tên súc sinh này, không thể để lão già này sống yên ổn mấy ngày sao?”

Gương mặt tuấn mỹ của Lưu Lăng thật ảm đạm sâu lắng, lông mày kiếm của hắn nhíu chặt, trong bụng thầm nghĩ, trải qua mấy ngày phân tranh này, để cho ở bên trong lòng của hắn có điều chợt hiểu khắc sâu, quốc thổ dễ dàng khởi động loạn như vậy, động chiến loạn, nguyên nhân gây ra đều là quyền lực của Chư Vương thật quá mức lớn.

Cho nên, nhiều năm qua phụ hoàng hắn mới có thể khổ tâm tổ chức, cuối cùng để lại cho hắn 60 vạn đại quân hùng dũng.

Một nhà Họ

loading