Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 18

Chương 18 – Trẫm… cứng rồi (2)

Lưu Lăng nhìn Tiểu An Tử, ánh mắt bối rối, nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng rốt cục nói giọng khàn khàn: “Trẫm, trẫm. ๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n.. cứng rồi!”

“Cứng rồi ?” – Tiểu An Tử đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức cũng phục hồi được tinh thần. Nam nhân ngoại trừ bàn luận tới cái đó, còn có cái thứ gì đột nhiên lại phình to biến thành cứng rắn đâu, cho nên kinh hoàng hô lên một tiếng:๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n “Long căn của hoàng thượng cứng rồi!”

Sự tình liên quan đến Long thể, chính là việc hệ trọng!

Đi ra bên ngoài, long căn đột nhiên xảy ra vấn đề, Tiểu An Tử không biết nên như thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác nhìn chủ tử, há miệng, nhăn nhăn nhó nhó nói: “Tiểu An Tử cho tới bây giờ chưa từng cứng rắn qua, sau đó, tiểu kê kê đã không còn…๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n Nam nhân cứng rắn nên làm gì bây giờ ? Thật đáng chết, ngự y cũng không cùng đi ra ngoài, nếu không, tiểu nhân lập tức đi tìm đại phu tới đây ? Để cho ông ta giúp hoàng thượng trị liệu, tiêu sưng đi ?”

Lưu Lăng đối với tình huống bản thân trước nữ sắc tự nhiên nổi lên phản ứng sinh lý, rất là xấu hổ, hắn rất không được tự tại khép khép ống tay áo rộng lớn, ống tay áo hợp lại, không được tự nhiên che dấu phần dưới thắt lưng. Một lúc lâu, rốt cục đỏ mặt, thấp giọng thừa nhận nói:๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n “Là bị nữ nhân kia làm cho…..”

Tiểu An Tử vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn hắn, từ nhỏ thân là nội thị, gã mặc dù không chân chính hiểu được long căn cứng rắn có quan hệ trực tiếp gì với nữ nhân, nghe chủ tử nói là bị nữ nhân kích thích, như vậy chính là bởi vì nữ sắc mà tạo ra, lập tức quả quyết an ủi:๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n “Hoàng thượng đáng ra trưởng thành, là một nam nhân chân chính rồi! Năm đó té xuống ao, niên kỷ còn quá nhỏ mới mười lăm tuổi, thái y liên tục dặn dò, để cho người nuôi dưỡng thân thể thật tốt, tiên đế hạ lệnh không để cho ngài thân cận nữ sắc, vì vậy Thái hậu mới kéo dài trì hoãn không thay ngài chọn phi đấy. Hiện nay, thân thể đã rất tốt, Tiểu An Tử nghe nói qua chuyện nam nữ, nam nhân nghĩ tới nữ nhân như vậy cũng là bình thường…” – Nói xong, trong lòng lại đột nhiên nhớ đến Đổng Khanh cái đồ đại gian thần kia đang tính toán chỉnh đốn hoàng thượng thành dâm quân, mưu ma chước quỷ làm hại hoàng thượng, cho nên vội vội vàng vàng nói: “Hoàng thượng, không bằng ngài nhanh chóng hồi cung, cưới Đậu gia tiểu thư đi ? Để cho nàng ấy mỗi ngày giúp ngài tiêu tiêu sưng đi?”

Vừa nói đến đây, đã thấy Đổng Khanh bưng ly rượu nhỏ, lười nhác đứng lặng hồi lâu bên cạnh cửa, không có ý tốt liếc Tiểu An Tử một cái, có điều ngụ ý cười nói:๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n “Nghe xem, chung quanh đây dế mèn kêu cũng rất hăng nhỉ ? Hoàng thượng, vi thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu như nội thị trong cung thu nhận hối lộ, tham thị ô giám như thế, vi thần nên xử trí như thế nào đây ?”

Lưu Lăng chưa kịp phản ứng, Tiểu An Tử đã nhanh chóng thay đổi nét mặt, tạm biệt vẻ nghiêm nghị vừa mới rồi, ngược lại chớp mắt nhướn mày, xoa xoa tay, nịnh hót cười nói: “Hoàng thượng à, ngài nói các cô nương Giang Nam này có phải vô cùng khác lạ hay không a? Hoàn toàn không cùng một bộ dạng với người trong cung của chúng ta, đừng nói mỗi người đều giống như tiên trời hạ phàm, không chỉ nhiệt tình mạnh mẽ lại có cảm giác tươi mới, bây giờ ngài cũng đã chuẩn bị sắc lập hoàng hậu rồi, đại hôn của hoàng thượng cũng nên chọn thêm mấy Tần phi vào cung nữa đi, nô ti cũng thấy Phiên Phiên cô nương rất không tệ, dứt khoát đem nàng dẫn vào trong cung tùy tiện phong phi đi ? Giữ nàng lại vĩnh viễn hầu hạ ở bên người ngài đi !”

Hoàng hậu còn chưa có cưới, Lưu Lăng căn bản không nghĩ tới chuyện sắc phong Tần phi. Lúc này dưới thắt lưng căng thẳng làm hắn có chút khó chịu, nhưng mà quan lớn nhất phẩm đang ở phía trước, làm hoàng thượng phải là người oai hùng thần minh, khí độ trầm ẩn, long căn chết tiệt lại đang cương cứng, khó chịu lắm lắm, hắn còn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra..๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n. Để tỏ lòng mình tuyệt đối, khẳng định, không nghi ngờ chút nào là một minh quân trị thế, lúc này càng phải thêm nhẫn nhịn. Chỉ thấy hắn đột nhiên thu lại nụ cười, hướng về phía Tiểu An Tử nghiêm mặt nói: “Vô liêm sỉ! Trẫm chưa phong hậu, đã vội lập phi, còn là một thị nữ xuất thân từ dân gian, hoang đường như vậy, trẫm không phải trở thành dâm quân rồi sao hả ?” – Nói xong, ho nhẹ mấy tiếng, thấp giọng nói: “Chọn phi vẫn cần phải cẩn thận !”

Tiểu An Tử thấy chủ tử chịu đựng khốn khổ, không khỏi ngậm nước mắt, tán dương hô nhỏ một tiếng, “Hoàng thượng thánh minh!”

Đổng Khanh ánh mắt ẩn chứa nụ cười, đưa ly rượu nhỏ cho Lưu Lăng, ôn nhu nói: “Hoàng thượng hiếm khi được xuất cung một chuyến, tự do nhìn ngắm khắp nơi một lần, nhằm xâm nhập dân gian, hoàn toàn tìm hiểu giải quyết khó khăn của dân gian, làm một Hoàng đế tốt !”

“Ái khanh nói thật hay!” – Lưu Lăng nhận lấy ly rượu nhỏ, hào sảng uống một hơi cạn sạch.

Thân là hoàng thượng phải ung dung rộng lượng, không thể suy sụp hoảng sợ chạy trốn, để cho quan lại chế giễu, Lưu Lăng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại trong phòng khách, rồi lại lo lắng các cô nương một lần nữa dán lên, khiến cho hắn luống cuống, cho nên giơ tay lên nói: “Bản công tử muốn an tĩnh dùng bữa, không cần hầu hạ, các ngươi lui ra đi !”

Phiên Phiên nghe thấy, sắc mặt nhất thời chìm xuống, đưa tay vén tóc mai, chu chu miệng nói: “Nếu đã cho gọi ta rồi, há có đạo lý trả lại hàng chứ ?”

Đổng Khanh mồ hôi lạnh rơi ròng ròng trên trán, để cho danh kỹ số mộtcủa Giang Nam không vui, lần sau nàng lại đến hẳn sẽ không nhìn nàng với sắc mặt tốt, nàng có thể ở Giang Nam hòa đồng phong sinh thủy khởi (*) cùng đám danh sĩ quần lụa, luôn nhờ có một phần công lao của Phiên Phiên cô nương.

(*)phong sinh thủy khởi: thành ngữ trung quốc miêu tả hoàn cảnh đắc ý tốt đẹp thịnh vượng phát triển một cách nhanh chóng, cũng gần giống hô mưa gọi gió.

Đổng Khanh muốn xoa dịu nói: “Công tử, cứ cho các cô nương ở lại hầu hạ đi, rót rượu châm trà, đưa đồ ăn gì đó, vẫn cứ nên có người đến hầu hạ !”

Tiểu An Tử lập tức nói: “Tiểu An Tử dĩ nhiên sẽ hầu hạ công tử…” – Lời nói mới thốt ra, lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của Đổng Khanh, lập tức bổ sung: “Dĩ nhiên Tiểu An Tử hầu hạ tuyệt đối không thuận tay bằng các cô nương !”

Ham muốn vừa mới dâng trào như ngựa phi chồm chồm đã thấy chậm rãi trở lại bình thường, long căn sưng lên đã biến mất, nếu tiếp tục khăng khăng kiên trì, sẽ lộ ra vẻ thiếu tự nhiên của hắn, vua một nước ở trước mặt chính nhất phẩm đại thần cần phải trầm ổn. Để chúng tỏ lòng mình quả thật ổn trọng ung dung, Lưu Lăng lấy ra định lực trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không biến sắc, giơ tay lên nói:๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n “Bản công tử yêu dân như con, thương cảm các ngươi hành nghề khó khăn, thôi, các cô nương rót rượu đi, kín đáo một chút, đừng có tiếp tục dán tới nữa !”

Mấy vị cô nương nghe thấy lập tức trở nên bận rộn, rót rượu rót rượu, bóc vỏ tôm bóc vỏ tôm, lựa xương cá lựa xương cá…..

Hoa khôi chí tôn Phiên Phiên không có khả năng đắc thủ, mất hết mặt mũi, cho nên thẹn quá thành giận, rồi lại không tiện phát tác ra ngoài mà đắc tội với khách nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là cố gắng giương lên nụ cười giả dối, không ngừng mời rượu, tính toán làm cho công tử áo vàng say chết để giải hận.

Đổng Khanh thấy thế, lo lắng hoàng thượng uống nhiều rượu rồi thân thể bị tổn thương, tất nhiên cần phải đi cản rượu, cho nên một chén tiếp một chén, uống đến cả người cũng hồ hồ đồ đồ theo…..

*

Một luồng ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu xiên đi vào, màn trướng màu tím nhẹ nhàng theo gió hất lên, bên trong phòng, một đống khay chén lộn xộn, trong không khí vẫn còn sót lại mùi rượu nhàn nhạt.

Lưu Lăng đầu đau như muốn vỡ tung, “nghẹn ngào” rên một tiếng, xoa trán mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, cho nên bò dậy, ngồi yên, cúi đầu rù rì nói: “Say rượu thật là khó chịu !”

Lời nói vừa mới rơi xuống, khóe mắt dư quang lại nhìn thấy bên người hắn còn có một người nằm cạnh, bên dưới chăn bông thật mỏng đúng là dáng vẻ một hình người, người nọ thân thể co cuộn, đưa lưng về phía hắn, trong lòng hắn cả kinh, lập tức tỉnh hơn phân nửa cơn rượu, lúc này mới phát hiện thì ra là quần áo của mình xốc xếch, ngay cả một nửa lồng ngực cũng ẩn ẩn hiện hiện lộ ra bên ngoài.

Toàn thân rùng mình, hắn nhanh chóng kéo kín áo, tập trung cẩn thận kéo chăn nhấc ra, cẩn thận nhìn người đang ngủ mê man trên giường, phát hiện thì ra chính là Đổng Khanh, không phải là các cô nương của khách quán, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm.

Nói trở lại, tại sao Đổng Khanh lại cùng ngủ ở trên giường với hắn ?

Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua… Nhớ mang máng đêm qua trong phòng một đống cô nương vây quanh bọn họ cơ mà ?

Giữa nam nữ vô cùng may mắn không phát sinh ra chuyện rắc rối tục tĩu, phá hủy sự thánh minh của hắn, nhưng rốt cuộc, ở trên giường, như thế nào lại biến thành cái tên Đổng Khanh giả gái này ?

Tại sao hắn lại ngủ cùng một giường với nàng ?

Đang trầm ngâm, lại thấy Đổng Khanh bất chợt rên rỉ một tiếng, lật người lại, đầu của nàng thuận thế ở bên cạnh đầu gối của hắn.

Lưu Lăng có chút ngơ ngác.

Tỉ mỉ suy tư về dáng vẻ ngủ say của nàng. Dáng vẻ Đổng Khanh giả gái thực đẹp mắt, lông mi đen dài nhẹ nhàng khép lại hơi rung động, da thịt trắng mịn, sắc môi ửng hồng, ngay trong giây phút này, chợt hoảng hốt cảm thấy nàng giống như nữ nhân, nhưng hồi tưởng lại khi nàng ở trên triều đính tranh luận kịch liệt cùng với triều thần, bộ dáng đó kiên cường, thủy chung khiến hắn không cách nào tin được… Đổng Khanh quả thực là nữ nhân sao ? Nàng quả thật không phải là con riêng của Đổng lão Tư Mã, mạo danh thay thế trưởng nữ Đổng gia sao ?

Hắn muốn xác nhận!

Là một phụ nữ, nhất định sẽ có bộ ngực giống như Phiên Phiên cô nương vậy, chỗ đó của nữ nhân so với nam nhân thừa ra thêm hai khối thịt mềm, cho dù không đầy đặn được như Phiên Phiên, khẳng định trước ngực cũng phải có thứ mềm mại gồ lên.

Hắn đột nhiên kích động sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cẩn thận tỉ mỉ nhìn bộ ngực của nàng. Đến tột cùng Đổng Khanh có phải là nữ nhân thật hay không? Chuyện này quẩn quanh mãi không dứt ở trong lòng hắn.

Nghĩ như vậy, thế là không còn tự chủ được nữa, đưa tay ra hướng tới trước ngực nàng, dự tính một phen mò xuống… Đột nhiên, nhưng đột nhiên lại dừng ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng thu trở lại.

Hắn đây là bị làm sao vậy ?

Tim đập thật là nhanh, phảng phất bên tai còn có thể nghe thấy thanh âm bùm bụp bùm bụp trong lòng, Sao lại đột nhiên hồi hộp thế nhỉ ?

Hắn chỉ muốn thử một lần, đại thần cánh tay đắc lực của mình đến cùng có đúng như Tiểu An Tử nói thật là một nữ nhân hay không, cũng không phải nhân cơ hội ăn đậu hủ của nàng, hắn cần gì phải chột dạ thế nhỉ ?

Suy nghĩ một chút, hắn rốt cục quyết định to gan hành động.

Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó lại vươn ra bàn tay to, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Đổng Khanh.

Ồ, xúc cảm này… Ngực của nàng có chút hơi nhô lên, chẳng qua chỉ là hơi chút nhô lên, cũng không đầy đặn, cũng không hoàn toàn mềm mại giống như nữ nhân, xuyên thấu qua lớp xiêm áo tơ lụa, tựa hồ cảm giác được ngực của nàng dường như là sử dụng vải quấn quanh lấy thật chặc thì phải ?

Hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu không ra nam hay nữ !

Càng khó bề phân biệt, càng muốn thắng thua, hắn càng không thể không tìm cách làm cho rõ ràng.

Hắn rất chuyên chú, vừa sờ vừa soạng, xoa xoa nắn nắn, trong lúc đang cố gắng thăm dò, lại kinh sợ liếc thấy Đổng Khanh đôi con ngươi sáng ngời chính trực kia của nàng giương giương nhìn chằm chằm hắn, trong khoảnh khắc hai người lúng túng bốn mắt giao nhau.

Hắn đột nhiên cả kinh!

Chẳng biết từ lúc nào nàng đã tỉnh lại, đang chớp hai mắt, sững sờ trố mắt nhìn hắn…..