Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 17

Chương 17 – Trẫm… cứng rồi [1]

Trong phòng khách, hương thức ăn tràn ngập, chén quang (1) liên tục tiếp bồi, Lưu Lăng cười uống rượu, bên cạnh hắn là hai vị cô nương hình dáng rất giống chị em xuất ra toàn bộ kỹ xảo của bản thân, đang liều chết cọ xát trên người hắn, thế nhưng hắn lại lộ ra một bộ dáng hơi thở bình ổn thần thái điềm tĩnh chết tiệt, ngay cả bàn tay heo sàm sỡ (2) cũng không vươn ra, ngược lại cười nói: “Con gái dân gian quả thật nhiệt tình như lửa a, các cô nương, hầu hạ Bản công tử dùng bữa là được rồi, đừng tiếp tục cọ nữa!”

(1)chén quang là loại chén cổ thường làm bằng sừng trâu. Xem hình

(2)Bàn tay heo. Nguyên văn là hàm trư thủ 咸猪手 là cách gọi những kẻ hay quấy rối tình dục, dùng tay để sờ soạng sàm sỡ tại chỗ công cộng.

Hai cô nương kia nghe thấy, quả thật dựng thẳng cơ thể lên, sau đó rất chuyên nghiệp hầu hạ dâng đồ ăn, quy quy củ củ hầu ăn, rất giống như hai cung nữ chỉ biết chia thức ăn rót rượu, rất trọng lễ nghi, hoàn toàn không giống với cô nương thanh lâu.

Đổng Khanh tức giận tới mức nghiến răng, nhìn chằm chằm hai vị cô nương ấy, thực hoài nghi hai chị em này là người mới đến, công lực quyến rũ chưa đủ, không biết cách khiêu gợi nam nhân coi như xong, đằng này lại còn biến thành cung nữ. Thân là cô nương thanh lâu, vậy mà thái độ không chuyên nghiệp, mất giá trị đến độ nàng phải đấm ngực dậm chân.

Muốn cho hoàng thượng làm dâm quân, đầu tiên phải để cho hắn hưởng thụ qua nữ nhân, hưởng thụ qua Cực Lạc, hắn mới có thể trầm mê, từ đó đắm chìm trong nam nữ hoan ái dâm loạn.. , nói trắng ra là trước tiên nàng cần hoàng thượng chưa nếm mùi đời bị phá trinh a.

Hoàng thượng từ nhỏ được nuôi ở trong thâm cung, không biết chuyện nam nữ, muốn phá trinh hắn, phải giở thủ đoạn.

Tiểu An Tử nhìn thấy chủ tử ở trong đám hoa tươi vẫn là tướng mạo văn phong bất động của Liễu Hạ Huệ, rất đắc ý cười châm biếm ở bên tai Đổng Khanh: “Đổng đại nhân, hoàng thượng đúng là chính nhân quân tử, cô có thể thu lại những thứ gian kế xảo trá kia được rồi đó, cũng không cần giở mưu ma chước quỷ với Người nữa !”

Đổng Khanh hừ lạnh một tiếng, nàng lăn tộn trong quan trường hiểm ác đã lâu, <<mưu lớn dâm quân>> của nàng há chỉ có là thủ đoạn như vậy?

Danh kỹ số một Giang Nam, mỹ lệ tuyệt luân, không có nữ nhân nào có thể địch nổi, << hoa khôi chí tôn>> như sói như hổ, Phiên Phiên cô nương cũng nên ra sân rồi!

Lúc này, chợt ngửi thấy một làn hương thơm đưa tới, liền nghe thấy ngoài phòng một tiếng nũng nịu nhẹ ngâm: “Xuân thành vô xứ bất phi hoa, hoa phi hoa phiêu lạc thùy gia (3)!” [dịch: Xuân về thành khắp chốn hoa bay, hoa rơi hoa rớt xuống nhà ai ]

(3) Xuân thành vô xứ bất phi hoa, đây là câu đầu trong bài thơ Hàn Thực (tiết hàn thực) của Hàn Hoành thời Đường, ông được coi là một trong 10 đại tài tử thời Đại Lịch. Câu “hoa phi hoa phiêu lạc thùy gia” editor chưa tìm thấy tác giả.

Tiếng vẫn còn rơi, chỉ thấy một cô nương mỹ lệ mặc xiêm y đỏ rực tươi thắm khoan thai chậm bước tới, vừa đi qua cửa, đôi mắt quyến rũ nhè nhẹ chớp chớp, đôi mắt đẹp lưu luyến uyển chuyển xẹt qua mọi người, miệng anh đào nhỏ khẽ mở, sau đó giơ tay lên, vén vén tóc mai, trong khi giơ tay nhấc chân không mất đi sự tao nhã, đã thể hiện rõ nét phong tình, người đẹp khuynh đảo chúng sanh biết bao, thấy vậy mọi người đều ngây người.

Mỹ nhân trước mắt có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt phượng, lông mày lá liễu, môi hồng răng trắng, tóc búi kiểu đang được lưu hành nhất, trên đầu cắm trâm phượng, mặc áo khoác gấm dệt màu đỏ thạch lựu, ánh mắt mỉm cười, xuân sắc khôn cùng.

Hoa khôi vừa tiến vào phòng khách, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đổng Khanh, cười duyên nói: “Đổng công tử, ngươi đã lâu chưa tới, có phải vô tình đã quên mất Phiên Phiên rồi chăng ?”

Thần sắc Đổng Khanh bình tĩnh như thường, đưa tay kéo hoa khôi Phiên Phiên vào trong ngực, hết sức thân mật, lộ ra bộ dáng tay ăn chơi lão luyện trong chốn tình trường, thừa dịp vành tai và tóc mai chạm vào nhau, kín đáo lặng lẽ liếc tới vị trí ngồi của Lưu Lăng một cái, nhỏ giọng cười nói: “Có nhìn thấy không? Vị công tử áo vàng kia vẫn là <hoàn bích> (4) đó !”

(4)hoàn bích: ngọc đẹp không tì vết, ẩn dụ nói về việc còn trinh trắng, nguyên vẹn.

Phiên Phiên nghe xong, lập tức chú ý tới.

Nam nhân dẫn nam nhân tới thanh lâu phá trinh, trải nghiệm lần đầu mây mưa, chuyện như vậy đã thường gặp, cũng không thấy kỳ lạ. Phiên Phiên nàng tung hoành kỹ trường (chốn làm điếm) nhiều năm, duyệt nam vô số, đối với chuyện nam nữ hoan dâm, nàng có thể nhanh chóng thể hiện ra tài năng kiệt xuất không gì sánh kịp, là một cao thủ trong số đó, chỉ cần là nam nhân có “gốc rễ”, nàng đều có bản lãnh để cho hắn bắn ra, cho dù là kẻ đồng tính lập trường kiên định, cũng khó trốn thoát khỏi sự chà đạp của nàng, thế nào cũng phải làm cho đối phương đầu hàng, không thể không hạ mình nằm dưới chiếc váy màu thạch lựu của nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Phiên Phiên nàng thân là danh kỹ kiêu ngạo, được nhóm đồng nghiệp trong viện kính ngưỡng.

Phiên Phiên khẽ nhếch đôi môi, thản nhiên cười, bưng lên ly rượu nhỏ, chuyển động thân thể mềm mại, đi tới bên cạnh Lưu Lăng.

“Đồ mới đến, cút sang một bên!” – Nàng hướng về phía hai chị em đang thân mật rót rượu cho Lưu Lăng khẽ chê bai một tiếng.

Phiên Phiên là hoa khôi chí tôn, cho nên hai chị em kia lập tức cung kính dịch chuyển khỏi chỗ chừa một vị trí cho nàng, nàng lại tóm lấy Lưu Lăng, lộ ra nụ cười vô cùng kiều diễm, nói: “Công tử, để Phiên Phiên tới hầu hạ ngài uống rượu nha, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chân chính đang ở phía sau tấm bình phong kia kìa, Ngài theo ta đến đó đi !”

Lưu Lăng không nghi ngờ gì, một lòng muốn thử xem Quỳnh Tương Ngọc Dịch của dân gian, cho nên cười đứng dậy đi theo nàng tới chỗ khuất đằng sau tấm bình phong, nhưng chỉ thấy phía sau đặt một chiếc giường êm, Phiên Phiên lập tức nhẹ nhàng đẩy, khiến hắn thuận thế ngồi xuống ở trên giường êm.

Lưu Lăng ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: “Rượu ngon đâu ? Sẽ không phải là cái trên tay nàng chứ ? Nhưng ta nhìn thấy nàng đem từ trên bàn tới mà !”

“Đã tới rồi !” – Phiên Phiên cười quyến rũ, nói, rồi đem ly rượu nhỏ cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, ngậm hờ ở trong miệng, ngay sau đó cúi đầu đưa tới, hôn lên hắn, đem ngọc dịch trong miệng, lấy phương thức miệng đối miệng, rót vào trong miệng của hắn. Lưu Lăng sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, Phiên Phiên đã mang cả thân thể mềm mại giạng chân ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, vạt áo hé mở rộng, lộ ra bộ ngực, hai bầu vú kinh người gọi mời dục vọng.

“Công tử a ~~” – Phiên Phiên rên rỉ một tiếng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, kề cận thở ra hổn hển khẽ gọi, cặp vú đẫy đà dán thật chặt cọ mài ở trên mặt Lưu Lăng, thân dưới nhẹ nhàng ma sát chỗ nhạy cảm dưới háng của hắn ……

Cách lớp tơ lụa, hương thơm của nữ nhân mềm mại như ngọc mãnh liệt đánh tới, sắc mặt Lưu Lăng phút chốc đỏ lên.

Phiên Phiên là danh kỹ Giang Nam, kinh nghiệm ứng phó nam nhân phong phú, giỏi về khiêu gợi, nàng cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi hà hơi, âm điệu dâm đãng hết sức hấp dẫn…, mỹ nhân trong ngực đưa thân, thần sắc Lưu Lăng đã sớm trở nên vừa đỏ vừa quẫn, không lâu lắm liền cảm thấy toàn thân tê dại, hắn không hề có kinh nghiệm hiển nhiên không chống đỡ được, sắc mặt hơi có vẻ khốn quẫn.

Phiên Phiên nhìn thấy công tử gia đã sắp chống đỡ không được rồi, vốn lại là loại tuấn tú như vậy, trong lòng rất vui mừng, cho nên càng thêm ra sức, không ngừng chuyển động thân thể mềm mại, cọ xát chỗ dưới háng hắn……

“A!” – Lưu Lăng đột nhiên rên rỉ một tiếng.

Mắt thấy việc sắp thuận lợi tiến hành, Phiên Phiên vội vàng giật xuống vạt áo của mình, ngay sau đó thuần thục cởi ra vạt áo của hắn, đang định thay hắn cởi quần áo tháo thắt lưng, ở thời điểm khẩn yếu nguy hiểm cuối cùng, nhưng Lưu Lăng lại là thần sắc quỷ dị đẩy nàng ra, phút chốc đứng dậy, sau đó nhanh chóng tiêu sái đi đến ngoài cửa, mặc dù dáng đi vội vàng nhưng lại động tác cực kỳ cứng ngắc.

Tiểu An Tử thấy sắc mặt chủ tử không ổn lắm lao ra cửa, lập tức đi theo ra ngoài. Ở bên ngoài sương phòng, rất là lo lắng, lặng lẽ hỏi: “Hoàng thượng, ngài sao thế ? Vừa phát bệnh ư ?”

Lưu Lăng đứng nghiêm ở ngoài cửa, đỏ mặt, ê ê a a hồi lâu, xuyên thấu qua bức rèm che, liếc cô nương ở trong nhà vài lần, cuối cùng thật vất vả, mới xoay xoay vặn vặn, thấp giọng mở miệng: “Trẫm, trẫm…”

Tiểu An Tử nóng lòng bảo vệ chủ, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chủ tử, phát hiện quả thật không ổn lắm, rất là lo lắng nói: “Hoàng thượng, sắc mặt ngài đỏ bừng, thần sắc băn khoăn bất an, bộ dáng không giống như phát bệnh ? Là cái cô nương Phiên Phiên kia không hầu hạ tốt ngài sao ? Nàng cho ngài uống cái rượu ngon gì rồi hả ?”

Lưu Lăng nhìn Tiểu An Tử, ánh mắt bối rối, nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng rốt cục nói giọng khàn khàn: “Trẫm, trẫm… cứng rồi!

Chén quang

Loading