Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 166

Chương 166: trẫm cắn ngươi một miếng, là trừng phạt

Editor: Thơ Thơ

“Càn rỡ!” Lúc này, Lưu Lăng cũng phất tay áo tới nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng.

Mấy ngày qua, hắn sớm nhịn đã lâu, một tia tức giận giấu ở trong lòng không nói ra được, lúc này định lớn tiếng cả giận nói: “không phải ngươi là vì cái tên Ninh Vương kia mà Từ Quan rồi sao? Khi nào lại biến trở về 『 vi thần 』 rồi hả? Trẫm đã cho phép ngươi phục chức rồi sao?”

Tiểu An Tử thấy hoàng thượng lại nổi đóa, lập tức lại gần trước, kề bên tai của hắn nhỏ giọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, ngàn vạn phải.. “nhẫn”, đừng nói dọa nữa, rất khó xuống đài.”

Lưu Lăng nghe liền quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu An Tử một cái.

Đổng Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Hoàng thượng, xin nể tình Đổng Khanh làm quan tại triều mấy năm, những năm gần đây tận tâm tận lực phụ trợ hoàng thượng phân ưu, xin hoàng thượng cho Đổng Khanh một ban thưởng thôi.”

Hoàng thượng còn đang giận trên đầu, quả quyết chắc là sẽ không chịu nghe nàng. Chỉ là từ thái độ của hoàng thượng đối với Kim thị xem ra, Đậu Nguyên Nguyên cũng không nói cho hoàng thượng quá nhiều chuyện.

Đậu Nguyên Nguyên được nuông chiều, đối với phụ thân mình bất mãn đi nữa, cũng không trở thành sẽ hoàn toàn đem lợi dâng tới trên tay hoàng thượng.

Nàng phải trước khi hoàng thượng chưa biết rõ nguyên do, đưa Kim thị đi thật xa.

“Một đại thần cúi người chào tận tụy, vì triều đình xuất lực, coi như cáo lão về quê, theo lý, hoàng thượng cũng nên bày tỏ một chút tâm ý ?” Đổng Khanh cắn răng một cái nói: “Đổng Khanh không cầu gì khác, cũng không yêu cầu phục hồi nguyên chức, chỉ cần một phụ nhân Kim thị, cầu xin hoàng thượng thành toàn.”

Nghe được ngôn ngữ lần này, Lưu Lăng đem ánh mắt trở về trên người của Đổng Khanh, nhưng thấy nàng một thân quần la màu trắng, một đầu tóc đen kéo tùy ý, lộ ra ăn mặc nữ nhân, trong lòng hắn thấy hết sức căm tức, nàng cố ý bỏ rơi người hắn đang sai phái đi bên cạnh nàng, trở lại trang phục nữ nhân, đi theo Ninh Vương cái gia hỏa đó đại nạn không chết quấn lấy nhau. . . . . . . .

Hôm nay, lại nói rõ không có ý định phục hồi nguyên chức rồi.

Trong lòng Lưu Lăng càng nghĩ càng tức giận.

Hắn chịu đựng đầy bụng tức giận. Không lạnh không nóng mở miệng nói: “Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi muốn trẫm ban thưởng ngươi cái gì? Ngươi thật chỉ cần phụ nhân kia sao? Sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi triều đình, rời khỏi bên người trẫm rồi sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói kia, ánh mắt hoang mang, còn có khắc kia ẩn núp tức giận. . . . . . . . Hoàng thượng lộ ra bộ dáng rất muốn tuyệt giao.

Hắn đang chờ nàng mở miệng, sau đó lại phát giận dữ lớn.

Đổng Khanh nín thở trầm ngâm, trầm giọng nói: “Đổng Khanh cả gan, Đổng Khanh không cầu phục quan, chỉ xin hoàng thượng tứ thưởng Kim thị cho Đổng Khanh đi!”

“Tốt!” Lưu Lăng tức giận không thôi, hắn phất tay áo cả giận nói: “Nếu đây là mưu cầu duy nhất của Đổng Đại Tư Mã ngươi. Trẫm đồng ý!”

Ra ngoài dự đoán của nàng, hoàng thượng lại có thể hào phóng đáp ứng sao?

Lưu Hâm thấy tình thế lại có thể đại chuyển, sắc mặt chợt biến. Vội vàng tiến lên, thở dài nói: “Hoàng thượng, không phải ngươi muốn giữ Phụ nhân Kim thị ở bên người hầu hạ ngươi sao? Tại sao lại đột nhiên qua tay đưa cho Đổng Khanh cơ chứ? Trước mặt mọi người đem quà tặng Thần Đệ hiến tặng cho hoàng huynh lập tức chuyển giao, ngươi khiến Thần Đệ còn mặt mũi gì mà tồn tại à?”

“đưa người qua tay sao?” Lưu Lăng không biến sắc quay đầu nhìn hoàng đệ của mình, nghĩ thầm. Ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ tin tưởng phụ nhân này thật là tôi tớ nhà cữu ngươi sao? Cướp được như vậy, không tiếc đại động can qua, tuyệt đối sẽ không chỉ là một người làm.

Ở trước chuyện không rõ, chưa làm rõ ràng chân tướng, hắn động lòng nhịn tính, từ từ mở miệng nói: “Chính là bởi vì trẫm nhớ tới Hâm hoàng đệ tình cảm tay chân. Cho nên mới phải lấy đại lễ, chuyển giao cho Đại Tư Mã Đổng Khanh; Đổng ái khanh còn mở miệng Từ Quan trước, dù sao cũng là đại thần chính nhất phẩm triều đình. Lấy chính là thân phận cùng giai vị, chẳng lẽ còn không xứng tiếp nhận một vị tôi tớ trẫm chuyển giao sao?”

Lưu Hâm và Đổng Khanh đều muốn cướp Kim thị, chuyện này không đơn giản, khi hắn nói tới muốn giữ Kim thị ở bên người thì Đổng Khanh liền lập tức lấy lý do Từ Quan. Mở miệng muốn bà; Đổng Khanh, cùng hắn quân thần một cuộc. Thường ra vào

loading