Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 160

Chương 160: ngươi bị hắn cảm động sao?

Editor: Thơ Thơ

Lưu Ký bảo hộ Đổng Khanh ở sau lưng của mình, hắn giơ kiếm lên, dùng kiếm lăng lợi, như gió thu cuốn hết lá vàng, tận sức ngăn cản mỗi một mũi tên của đối phương bắn tới.

Cung tên công kích từng cơn sóng liên tiếp, bắn tới kéo dài, đối phương thế tới hung hăng. Đổng Khanh rất lo lắng Ninh Vương vô lực ứng phó, tâm tình trước sau căng thẳng. Nàng ngưng thần, một đôi con mắt hạnh cũng không dám nháy mắt hết sức nhìn chằm chằm, nam nhân đó như núi Thái Sơn nguy nga đứng ở phía trước nàng, thay nàng ngăn cản mỗi một mũi tên trí mạng, từ bóng lưng nhìn đến, Ninh Vương nhìn như ứng phó tự nhiên, lại vẫn bị nàng liếc thấy, thân thể hắn hơi run xuống một chút.

Hắn trúng tên rồi hả? !

“Trường Phong!” Lúc này, cuối cùng Thẩm Mộ Thu cũng phá vòng vây trong lúc đánh nhau, thấy Ninh Vương lọt vào trong nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, chạy như điên tới đây.

Mũi tên vẫn không ngừng bay tới, Lưu Ký bị trúng tên trên trán toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển, lại vẫn không dám chủ quan chút nào, trong tay quơ múa trường kiếm, chưa từng ngưng lại một khắc.

Đậu Nguyên Nguyên thấy Thẩm Mộ Thu đã phá vòng vây, trong lúc gấp rút vội chạy tới, nàng lo lắng Thẩm lão bản võ công trác tuyệt chi viện cho Ninh Vương, cứu Đổng Khanh, liền vội vàng ra lệnh: “Mau! Bắn hết mũi tên, nhất định phải mau chóng giết Đổng Tư Mã!”

Lời mới vừa dứt, mũi tên tựa như mưa rào bay tới trên người bọn họ.

Mưa tên tới vừa hiểm vừa nhanh, mắt thấy mình đã không còn đỡ được, Lưu Ký chợt hét lớn một tiếng, “Mộ thu! Mau cứu nàng.”

Hắn nhanh chóng huy kiếm ngăn cản làn sóng công kích, sau đó bỏ rơi kiếm, thừa dịp kẽ hở vận dụng chưởng lực, bỗng chốc kích hướng eo của Đổng Khanh.

Chưa kịp phản ứng, trong giây lát cả người Đổng Khanh đã bay lên không trung, thân thể phá không mà ra, bị vứt xa ra đến vài thước, đang lúc người hạ xuống, đột nhiên xuất hiện một nam nhân cường tráng xông lại, vững vàng ôm lấy nàng. Che chở nàng lăn một vòng trên mặt đất. . . . . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Đổng Khanh bị Lưu Ký chợt xuất chưởng bay đi ra, bay ra khỏi phạm vi mưa tên công kích, ngã vào trong ngực Thẩm Mộ Thu, nàng không còn kịp thở nữa liền vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy mà hoảng trên người Ninh Vương trúng ba mũi tên. . . . . . . . . Một đôi tròng mắt đen thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, sau khi thấy nàng bình an, cũng hào hứng cười khẽ một tiếng, sau đó hắn phun một búng máu. . . . . .

Trên người Lưu Ký chảy máu tươi, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, ngay sau đó. Đầu từ đó ngửa về sau, rớt xuống dưới vách núi.

Trơ mắt thấy Ninh Vương rơi xuống sơn cốc trong bóng tối, thương mang trên cỏ. Chỉ vô tình để lại mấy vệt máu đỏ thẫm.

“Ninh Vương!” Đổng Khanh gào thét một tiếng, lảo đảo đứng dậy từ dưới đất, chạy nhanh tới.

“Thật đáng chết!” Thẩm Mộ Thu mắng to một tiếng, nhanh chóng chạy tới bên vách núi, sau đó lưu loát cởi dây thừng trên người xuống. Nhanh chóng thắt nó ở một bụi cây lùn sinh trưởng ở vách núi khác, kéo chặt sợi dây, thân hình lưu loát nhảy xuống, đã nhảy theo vào sơn cốc trong bóng tối.

Vạn lần không dám tin, Ninh Vương lại có thể trúng tên rơi xuống vực, Đổng Khanh chạy tới bên vách núi mà hắn biến mất. Thật thà nhìn một mảng lớn phía dưới, không nhịn được rơi lệ.

“Ngươi chảy nước mắt sao? Ngươi bị hắn cảm động sao? Trong lòng chân chính một lần bị hắn làm cho cảm thấy rung chuyển?”

“cảm tình hắn đối với ngươi tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức kỳ quái. Cho nên ngươi chưa từng tin tưởng hắn thật lòng, ngược lại vẫn cho rằng hắn đối với ngươi là có mưu đồ khác sao? Ngươi ở trong quan trường hòa đồng quá lâu, sẽ không dễ dàng đi tin tưởng người khác chứ? Nhất là loại tình cảm hư vô này. . . . . . .”

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Đậu Nguyên Nguyên lạnh lẽo, nàng giống như là tự giễu, tự nhủ: “Nhưng hắn vì bảo vệ ngươi. Cũng không tiếc tất cả! Đúng vậy, hắn chính là một nam nhân thâm tình như thế. . . . . . . . Ta làm

loading