Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 159

Chương 159: chân tình ngoài ý liệu

Editor: Thơ Thơ

Bỗng dưng, thị vệ Anh vương theo phong trào mà tiến lên, giết tới bên nàng, hành động vừa nhanh vừa mạnh, không lưu tình chút nào.

Lúc này, Triệu Phong Nguyên đột nhiên bay ra ngang trời, nàng lanh tay lẹ mắt, vung trường kiếm lên, thuận lợi giúp nàng đỡ được những thứ hung thần ác sát kia.

Mặc dù Triệu Phong Nguyên là một nữ nhân, lại dũng mãnh vô cùng, đủ để ngăn chặn một chút.

Đổng Khanh tạm thời đã bình tĩnh, lại đổ mồ hôi lạnh, nàng vội vã hỏi Kim thị “Ngươi có biết chữ không?”.

Kim thị lắc đầu một cái.

Đổng Khanh liền tranh thủ mang bà tới sau một cây đại thụ, giơ lên cây đuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Kim thị nói: “Ngươi không biết chữ, lại không thể nói chuyện, ý định của ta là dùng lửa tới hủy diệt vết bớt phía sau lưng ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể mất đi giá trị lợi dụng đối với bọn họ, sau này mới có thể sống lại, lấy lại tự do.”

Kim thị nghe xong, dùng sức gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía Đổng Khanh, kéo vạt áo của mình lên, lộ ra phần lưng, để Đổng Khanh giúp bà hủy diệt vết bớt phía sau lưng.

Tay Đổng Khanh đưa lửa kề bên, đang định xuống tay, đột nhiên, một mũi tên không biết từ đâu mà đến phá vỡ không khí, bắn qua, nàng bị đau kêu khẽ một tiếng, chợt buông lỏng tay, mặc cho cây đuốc trong tay rơi xuống đất. . . . . . . , đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện ra cổ tay của mình đã bị mũi tên không biết từ đâu mà đến bắn thủng.

Kim thị thấy nàng đột nhiên bị thương, lập tức thay nàng nhổ mũi tên, mắt thấy máu tươi tuôn trào từ cổ tay nhỏ bé của nàng không ngừng chảy xuống, bà nhướng mày, lưu loát xé ra tay áo của mình, kéo lớn một miếng, sau đó quấn quanh thật chặt ở trên cổ tay nàng, giúp nàng cầm máu.

Lúc này, tên bắn lén lại từ nơi nào đó thưa thớt bắn qua, phe kia gào giết kịch liệt, bên này lại tới tên ám toán.

“hay là chúng ta đi mau đi!”

Vẻ mặt Đổng Khanh biến đổi, lập tức cùng Kim thị chạy qua bên kia, vừa mới mất đi cây đuốc. Không thể thấy rõ, trong bóng tối chạy loạn trong núi là hết sức nguy hiểm, nhưng người bắn tên kia, rõ ràng là cũng muốn lấy tánh mạng của Kim thị, nghĩ đến tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc, không để ý gì khác, chỉ đành phải ở trong đêm tối hỗn loạn, mù quáng chạy trối chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Họ vừa ẩn núp, không biết từ đâu đến tên bắn lén, liều mạng chạy lên phía trước. Bốn phương một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều đang đánh nhau. Lại vẫn có không ít người không sợ tên lạc, vẫn đuổi sát ở phía sau các nàng, hai người không thể làm gì khác hơn là chạy tới nơi không người. Đột nhiên, chân vừa trợt, Đổng Khanh và Kim thị chợt kêu khẽ một tiếng, đang kinh ngạc lại phát hiện thì ra là vách đá, lòng bàn chân đã đạp vào khoảng không. Mắt thấy sắp muốn rơi xuống sơn cốc không biết tên, đang kinh ngạc giật mình, thân thể lại rơi xuống dưới, giữa lúc chỉ mành treo chuông, tay của nàng lại bị mạnh mẽ kéo lại.

Dưới ánh trăng mờ mịt, xuyên qua nhánh cây chiếu xuống. Đổng Khanh ngước mắt nhìn nam nhân đang kéo nàng.

Ninh vương!

Chẳng biết hắn xuất hiện lúc nào, hiện tại đang nằm ở trên đầu vách đá, một cái tay kịp thời kéo nàng. Một cái tay khác đang kéo Kim thị.

Nàng và Kim thị đồng thời giẫm hụt, thân thể hai người lơ lững, dưới lòng bàn chân trống trải, duỗi một cái, lại sờ không đến đáy. . . . . . . .

Đổng Khanh quay đầu nhìn phía dưới. Phía dưới tối đen như mực, không biết phía dưới có phải là một cái vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy. Hay chỉ là một cái khe nhỏ thấp lùn?

Dĩ nhiên, nàng không thể lấy tánh mạng đi nghiệm chứng.

“Mau! Các ngươi theo cánh tay của ta, tự mình bò lên đi!” Lưu Ký đang đồng thời lôi kéo các nàng vội vàng nói.

Hai cái tay Ninh Vương đang chống đỡ lấy hai nữ nhân, sức nặng hai người đồng thời rủ xuống, làm hắn không thể cùng lúc kéo họ đi lên, họ chỉ có thể dựa vào sức mình leo lên.

Kim thị cắn răng, chảy mồ hôi lạnh, giùng giằng đi lên cầu sinh, nhưng bởi vì quanh năm bệnh yếu, thân thể vô cùng suy yếu, hiển nhiên vô

loading