Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 155

Chương 155: không vào hang cọp không, làm sao bắt được cọp con

Editor: Thơ Thơ

“Trường An từ khi sanh ra được cho Thái hậu làm con thừa tự, vì vậy, ta không thể không rời xa nàng, làm như vậy, đối với hai chúng ta đều tốt. Năm đó nếu biết được bình hoa tửu có vấn đề, lúc đầu ta sẽ không để cho nàng mang về hoàng cung rồi, các ngươi đã lôi Trường An xuống nước, dưới quyền hành, ta không thể không làm như vậy. Từ cổ minh giám, người đa tình, tất nhiên thất bại, ta là lo lắng ngươi quá nặng tình, khốn khổ vì tình, tương lai hư đại kế, nhưng, ta làm sao để cho ngươi ác độc vô tình như vậy?” Vũ Thái phi lã chã rơi lệ nói: “Đổng Tư Mã lại có thể còn quan tâm thân muội muội của mình hơn so với ngươi.”

Nghe vậy, ánh mắt Lưu Hâm khẽ nhúc nhích, rất không yên tâm hỏi “Cho nên ngươi đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt rồi hả? Thân mẫu, ngươi đừng quên, Đổng Khanh là người bên cạnh hoàng thượng, ngươi cũng không thể đối với nàng xúc động tâm thần, sau đó xem thường.”

“Trường An còn sống hay chết không rõ, ngươi lại chỉ quan tâm ích lợi bản thân. . . . . . .” Vũ Thái phi một đôi mắt đẹp, thất ý đau lòng, trầm giọng nói: “nếu Trường An có thể sống sót, là Đổng Khanh, là nàng cứu Trường An một mạng, cũng là Vũ Thái phi ta thiếu nàng một phần ân tình, ta là người ân oán phân minh, tương lai chắc chắn sẽ trả lại cho nàng. Về phần ngươi. . . . . . .” Nói xong, xoay người lại, dịch bước ra ngoài, lại quẳng xuống lời, “Ngươi chính là xuất cung đi đi! Không có việc gì đừng vào cung nữa.”

“Thân mẫu?” Lưu Hâm vội vàng đuổi theo, gọi liền mấy tiếng.

Thấy nàng không để ý tới, Lưu Hâm bật thốt lên, nói với bóng lưng của nàng: “Thân mẫu, hôm nay ta biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi sao? Tất cả đều là ngươi cùng hắn hại ta!”

Vũ Thái phi nghe vậy, thân thể cương cứng một chút, cũng không quay đầu lại rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

*

Hoàng hôn mênh mông, trời đất chiếu ánh sáng mờ, hai con khoái mã một trước một sau rượt đuổi về phía tây, mấy con Thương Ưng xẹt qua tầng trời thấp, phát ra tiếng kêu thật dài. . . . . .

Ngửa mặt lên trời đã thấy Sơn Trang ở Thanh Sơn ở trước mắt, nguy nga cao vút đứng sững ở phía trước, bóng dáng phía trước vội vàng kéo cương ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, đá mấy đá lên trời, ngừng lại, người phía sau lập tức giục ngựa đuổi theo.

Triệu Phong Nguyên giục ngựa đuổi theo Đổng Khanh, quay đầu liền hỏi nàng: “Đổng Khanh, sao ngươi biết Anh vương ở chỗ này?”

Đổng Khanh nói: “Vũ Thái phi cùng nhi tử đại sảo một trận, dưới cơn nóng giận liền cho trục xuất nhi tử ra khỏi thành, Anh vương thấy mẫu thân thật nổi giận, không dám ở lại trong hoàng thành, lại không dám trở lại đất phong. Hắn tính toán đợi đến khi Vũ Thái phi bớt giận, tái nhập cung bái yết. Sơn trang Ngưỡng Thiên cách Hoàng Thành quá gần, vừa là sản nghiệp của nhà cậu. Dĩ nhiên là nơi đặt chân tốt nhất.”

Triệu Phong Nguyên híp mắt suy nghĩ, nhìn Thanh Sơn phương xa nói: “Ngươi nói, hôm kia hắn vào cung, vẫn là sưng mặt sưng mũi chứ? Xem ra, ta xuống tay hơi nặng chút. Hắn nên nắm chắc là ta làm ra chứ? Vào lúc này, ta còn không mời mà tới, a Hâm hắn há chịu gặp ta sao?”

Đổng Khanh nói: “Sẽ gặp, hoàng tộc coi trọng mặt mũi nhất, chuyện Anh vương bị vị hôn thê đánh một trận, truyền đi xôn xao ở trong hoàng thành. Nếu như hắn không muốn gặp ngươi, chẳng phải đáp những lời đồn kia thật rồi hả? Vì mặt mũi, Anh vương nhất định sẽ gặp ngươi. Chỉ là, sắc mặt của hắn tuyệt đối sẽ không đẹp mắt chút nào.”

Đôi môi Triệu Phong Nguyên liệt ra, sảng lãng cười nói: “A Hâm nhìn thấy ta, sắc mặt của hắn chưa từng có đẹp qua, nếu ta đánh hắn. Ta ngược lại thật muốn nhìn đến thành quả mình làm ra, đến tột cùng có thể để cho ta sảng khoái đến hết năm!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dứt lời. “Giá” Một tiếng, hai người đi ngang nhau, đến Sơn Trang Ngưỡng Thiên.

*

Trúc uyển ở trong Sơn Trang Ngưỡng Thiên, trúc ảnh lạnh rung, ở dưới ánh hoàng hôn, bóng cành đu đưa, mấy con chim bay qua tầng trời thấp, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Ninh Vương Lưu Ký cùng Anh vương Lưu Hâm hai người giống như nhàn nhã ở trên cái bàn tròn đánh cờ, chuyên chú ở trên bàn cờ công thành đoạt đất.

Hai bên sân trồng mười mấy bụi cây trúc đốm, đong đưa đón gió, tư ảnh yểu điệu, xem ra rất thanh u, cao nhã thoát tục. Lúc này, chỉ nghe tiếng ma sát của quần áo run lẩy bẩy, thấy Đậu Nguyên Nguyên dẫn một nha đầu vào viện, dâng lên mâm trái cây, dọn đi ly trà ban đầu, thay ly trà mới. Sau đó liền khoát tay, khiến chúng tôi tớ lui ra, mình lại lưu lại.

Thấy nàng đợi xuống, Lưu Ký hạ quân cờ đen ở trên bàn cờ,

loading