Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 152

Chương 152: trong lòng tra cứu

Editor: Thơ Thơ

Thái hậu cực kỳ bi thương.

“Mẫu hậu, ngài yên tâm, trẫm tính toán phái đại đội nhân mã đi lục soát phủ đệ Đậu thừa tướng, nếu có thể tra ra cái gì, nhất định có thể trị trọng tội của hắn.”

Thái hậu dùng khăn lau nước mắt, liếc hắn một cái nói: “Ai gia cũng không hồ đồ, cũng hiểu ngươi bị làm khó, ngươi đừng an ủi mẫu hậu nữa, dù là Hoàng đế, cũng không thể tùy ý kiểm tra và tịch thu tài sản phủ đệ của đại thần, huống chi còn là một nguyên lão tam triều, ngươi có thể lấy lý do gì đi kiểm soát phủ Thừa Tướng?”

Lưu Lăng nhìn Thái hậu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị lại, nghiêm mặt nói: “Mẫu hậu, xin ngài nói cho nhi tử, năm đó ta té xuống ao nước, có phải là bởi vì nguyên nhân trúng độc hay không? Chuyện này có thể có ghi chép lại? Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lúc ấy phụ hoàng nhất định là kín đáo điều tra kỹ nhân viên tương quan cùng vật phẩm chứ? Còn có ngay lúc đó ghi chép nhi tử chữa bệnh có lưu lại không?”

Thái hậu nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói: “sao ngươi biết chuyện này, Đổng Tư Mã đúng là ở sau trướng chứ? Chuyện này tiên đế đã từng hạ lệnh ém miệng, chớ nói lại chuyện này nữa.”

Quả thật có chuyện này, Lưu Lăng nhất định đem chuyện Đổng Khanh tra được tất cả tương quan về Mạn Đà La, nói cho Thái hậu.

Thái hậu nghe xong, ngoài kinh ngạc, lúc này mới sáng tỏ hiểu ra nói: “Thì ra là, Sùng Văn tới phủ Thừa Tướng tìm được Mạn Đà La Hoa . . . . . . . . .” Bà nhỏ giọng nói: “Lại có chuyện như vậy. . . . . . . . , chuyện này ngươi phải điều tra rõ ràng, Đậu thừa tướng và Đổng lão Tư Mã luôn luôn lập trường trái ngược, lúc trước vì ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đổng lão Tư Mã ở trên triều đình bị áp lực thực lớn, chịu chỉ trích, còn thiếu một chút nữa bị hỏi tội, nhưng nếu thật sự là hãm hại, cũng phải trả trong sạch cho Đổng gia.”

“Tất nhiên như thế, mẫu hậu, ngài phải nói cho trẫm, ghi chép ngay lúc đó ở đâu?”

“Năm đó, tiên đế hạ lệnh ém miệng, dĩ nhiên là toàn bộ bắt đầu phong tỏa rồi. Ở bên trong vụ phủ, Thái Thanh lâu cùng tàng thư hợp cũng không tìm thấy ghi chép liên quan.” Thái hậu chỉ vào tủ đầu giường nói: “Tất cả mọi thứ đều ở đây, ai gia thu vào nơi này rồi, cái chìa khóa ở trong ngăn kéo đó. Về phần cái rương ghi chép, đặt ở trong phòng tối Từ Ninh cung, ngươi phân phó nhị tổng quản đi lấy đến đây đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mắt thấy lập tức có thể truyền bá vân kiến nhật rồi, Lưu Lăng vội vàng nói: “ghi chép năm đó trẫm trúng độc Mạn Đà La Hoa, còn có Vệ Úy Tướng quân trước khi chết trần thuật đối với Đại Tư Mã, trẫm có thể hạ lệnh lục soát phủ Thừa Tướng rồi. Chuyện này phải làm sớm, trẫm phải lập tức đi sai người làm.”

Thái hậu nhắc nhở: “Chuyện này phải tìm người tin cậy đi làm mới phải.”

Lưu Lăng nói: “Trẫm hiểu.”

“Còn có một việc!” Nói xong, Thái hậu đột nhiên lôi kéo tay của nhi tử, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thầm nghĩ, dù sao hắn là nhi tử của bà, chung quy làm thân mẫu không đành lòng thấy hắn cả ngày nhíu mày. Bộ dáng cô đơn không thôi.

Sùng Văn đã mất, hôn sự Đậu gia tuyệt đối là không được.

Thái hậu khẽ than hồi lâu, cuối cùng sâu kín thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói: “Sùng Văn đột nhiên bị hại mất đi, mẫu hậu đau lòng không chịu nổi. Ngoài bi thương, lại đột nhiên thay đổi rất nhiều ý tưởng, rất nhiều việc phải kịp thời nắm chặt, tránh cho tương lai xoay mình tiếc nuối, cả đời hối tiếc, Đổng Uyển. . . . . . .” Thái hậu dừng một chút. Lại nói tiếp: “Hơn ba năm, hẳn là ai gia hiểu lầm nàng, nếu Sùng Văn đã đi. Chuyện cũ đã qua, người sống phải sống qua ngày, mẫu hậu hiểu, trong lòng ngươi vẫn chưa quên nàng, đợi đến lúc xử lý tốt chuyện Đậu thừa tướng. Ngươi liền sắc lập nàng làm hoàng hậu thôi. Nếu lũ triều thần phản đối, mang ai gia ra là được. Đã nói chuyện này là chủ ý của tiên đế và ai gia, những lũ triều thần kia tự nhiên cũng không thể nói gì hơn.”

Nghe vậy, Lưu Lăng mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: “Nhi tử, cám ơn mẫu hậu.”

Thái hậu giơ tay lên nói: “Đi đi, Hoàng đế còn có rất nhiều chuyện bận rộn, ai gia cũng nên nghỉ ngơi.”

“Nhi tử cáo lui.”

Dứt lời, Lưu Lăng liền bước nhanh đi ra bên ngoài, mới mở ra màn trướng, lại liếc thấy Đổng Khanh đang muốn đi ra ngoài, hắn lập tức bước nhanh đuổi theo.

“Uyển Nhi!”

Đổng Khanh bỗng dưng dừng bước, quay đầu lại nói: “Hoàng thượng quyết định

loading