Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 151

Chương 151: máu nhuộm phong hồng

Editor: Thơ Thơ

Đổng Khanh hít vào một hơi, thúc ngựa, nhanh chóng phi nước đại tới phủ Thừa Tướng, hai người thị vệ này lập tức đuổi theo, rút kiếm ra, lớn tiếng doạ người hét lớn một tiếng, nói: “Nơi này là đại nhân Đại Tư Mã, bọn ngươi mau buông đao kiếm trong tay xuống! Nếu không, đừng trách ta vô tình.”

Mấy cái bóng đen nghe đương triều Đại Tư Mã lại có thể tới, vì vậy nhanh chóng tập hợp, không hề nắm kiếm ở cạnh tường lướt đến tìm kiếm nữa, một người tiến lên tựa như dẫn đầu, tra kiếm vào vỏ, đón bọn họ sải bước tới đây.

Thị vệ dẫn đầu lớn tiếng báo ra tục danh, chính là lo lắng Đổng đại nhân ở trong bóng tối bị ngộ thương rồi.

Đã báo ra tục danh, đối phương lập tức thu hồi đao kiếm, quay về phía đại quan triều đình, nhất là giơ đao kiếm trước vị quan viên tam công cao cấp, là đại tội.

Tên kia dẫn đầu thị vệ phủ Thừa Tướng đến gần trước, ôm quyền thở dài nói với Đổng Tư Mã: “Đổng đại nhân, tối nay phủ Thừa Tướng xuất hiện thích khách, hiện tại trong nhà đang loạn, giờ phút này cũng không phải thời cơ bái phỏng, vì an toàn của ngài, vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi.”

Quả thật đã xảy ra chuyện. . . . .

Trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành.

Đổng Khanh trầm mặt hỏi “Thích khách? Đậu thừa tướng bị thương sao? Tên thích khách kia đâu?”

Thị vệ của phủ Thừa Tướng nói: “May mắn, phát hiện được kịp thời, Thừa Tướng đại nhân bình yên vô sự, tên thích khách kia bị trọng thương, đã chạy!”

Nghe vậy, Đổng Khanh lập tức quay đầu phi nước đại trở về, một lòng vội vàng trở về phủ.

Dọc theo đường đi, trong lòng không ngừng nói thầm, Sùng Văn, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Nàng trực tiếp giục ngựa vào phủ, đến hậu viện, nhảy xuống ngựa, liền vội vàng chạy tới bên cạnh cây Phong Vệ Sùng Văn bình thường tới kia, mang theo tâm tình cực kỳ hoảng sợ, tiếng của nàng run rẩy, nhỏ giọng kêu: “Sùng Văn?”

Không có bất kỳ đáp lại nào.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nàng cẩn thận tìm trên tường. Phát hiện cũng không có đống đá nhỏ, Sùng Văn không có tới đây?

Nàng không chút nào yên tâm, lại kêu một tiếng: “Sùng Văn?”

Đột nhiên, một cái bóng đen từ bên tường nghiêng đi vào, thân hình cũng không như quá khứ lưu loát nhanh nhẹn, hắn phóng qua sau tường liền lảo đảo té ngã trên đất, thân thể co giật một cái.

“Sùng Văn?!” Đổng Khanh thấy thế, bị sợ đến kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới.

Nàng cuống quýt chạy tới, nâng hắn lên. Tựa vào tay của mình, lúc này mới phát hiện ra thân thể hắn lại ướt một nửa, đưa tay tìm kiếm. Một mảnh dính lụa, mùi máu tươi ngay sau đó xông vào mũi, lòng của nàng nhất thời trầm xuống, trên mặt chợt thất sắc, rung động môi cả kinh nói: “Máu?”

Dưới ánh trăng mờ ảo, trên trán Vệ Sùng Văn toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt anh tuấn, hơi có vẻ tái nhợt.

Nàng vừa sợ vừa vội, vội vàng nói: “Ngươi bị thương, ngươi chờ đây, ta đi tìm đại phu tới đây! Trong nhà vừa đúng có sẵn đại phu!”

“Đợi đã nào…!” vẻ mặt Vệ Sùng Văn khổ sở. Cau mày, thở gấp nói: “Đậu thừa tướng, hắn gặp ta rồi. . . . . . . . Hắn biết rõ là Vệ Sùng Văn ta, lại dám động thủ, nhất định là chột dạ ta đã biết được kế hoạch của hắn rồi, cho nên. . . . . . . Giết ta diệt khẩu.”

“Trước đừng động tới những thứ kia!” Đổng Khanh hoảng hốt, chứa chan lệ nói: “Sùng Văn. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta lập tức đi tìm đại phu tới đây.”

“Không. . . . . . . . Không hữu dụng. . . . . . .” Vệ Sùng Văn đem một đóa Hoa lớn nắm trong tay kín đáo đưa cho nàng, tiếp tục nói: “trong thư phòng của Thừa tướng, có căn mật thất, Mạn Đà La ở bên trong, còn có. . . . . . . Hắn và Anh vương còn có Triệu vương trong ứng ngoài hợp, kế hoạch ở ngày đại hôn của hoàng thượng dấy binh, thừa dịp. . . . . . . Nhiều Chư Vương vẫn còn ở Hoàng Thành. . . . . . . , nhất cử diệt. . . . . . .”

Thấy hắn hấp hối, nước mắt của nàng lã chã rơi xuống, mãnh liệt không ngừng, nàng nức nở nói: “Sùng Văn, ngươi chậm một hơi, đừng nói chuyện, ta lập tức tìm người chữa cho trị ngươi, nhất định có thể cứu ngươi!”

Hơi thở hắn yếu ớt, cười một tiếng thê thảm với nàng: “Tiểu Uyển, ta, cho tới bây giờ cũng không rõ ràng, rốt cuộc ngươi có chân chính yêu ta hay không. . . . . . , chỉ là, không sao, Tiểu Uyển, ta yêu ngươi là được. . . . . .” Khóe miệng của hắn nâng lên một nụ cười khổ, tiếng của hắn dần dần yếu ớt, “Ít nhất, ngươi là thật tâm đón nhận ta. . . . . . . Cam tâm tình nguyện gả cho ta, ngươi chưa từng có cự tuyệt qua ta, một lần cũng không có. . . . . . . , ngươi biết trong lòng ta vui vẻ biết bao không? Vệ Sùng Văn ta tiếc nuối

loading