Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 150

Chương 150: xảy ra chuyện lớn

Editor: Thơ Thơ

“Ngươi không có nhìn thấy mỹ nhân kia đi đường nghiêng ngã sao? Nhất định là đã bị thương, Cố Gia ta mặc dù không hành y bên ngoài nữa rồi, nhưng mà không thể thấy chết mà không cứu, huống chi bóng dáng kia xem ra là mỹ nhân không thể nghi ngờ, mau dừng xe đi!” Cố Tử Khâm kiên trì nói.

Phu xe kia không thể làm gì khác hơn là làm theo, nắm chặt dây cương, khiến xe ngựa chậm rãi ngừng lại.

Cố Tử Khâm lấy tay gợi lên đèn trên xe ngựa, xuống xe, chạy tới bên mỹ nhân kia.

Dưới ánh đèn u ám, nhưng thấy nàng kia một thân hoa phục, tóc tai lại bù xù, đồ trang sức nghiêng ngã nửa giắt trên búi tóc, dáng dấp hết sức thê thảm nhếch nhác.

“Cô nương, ngươi bị sao vậy? Bị thương sao?” Cố Tử Khâm kề trước, nhẹ giọng hỏi: “Ta là đại phu. . . . . . Hừ, miễn cưỡng coi như, có lẽ có thể giúp ngươi chăm sóc!”

Nghe vậy, nàng kia quay đầu lại, ở trên búi tóc tán lạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng nhìn thấy Cố Tử Khâm, cũng lập tức nhận ra, nhỏ giọng nói: “Ngươi không phải chính là đồ lưu manh sao? Thái hậu nói, ngươi là bạn bè không tốt của Đổng Tư Mã . . . . . . .”

“Ah, ngươi lại có thể nhận biết tại hạ sao?” Bóng đêm thật đen tối, Cố Tử Khâm cầm đèn bên cạnh, híp mắt suy nghĩ, cẩn thận nhìn lại nhìn, lại thấy hai gò má nàng sưng đỏ, hình như bị người hung hăng vả qua, trên mặt vương nước mắt.

Bộ dáng kia, thật sự là không dễ nhận thức, chỉ là nàng nhắc tới Thái hậu, lại mặc hoa phục. . . . . . Khoảnh khắc, hắn chợt nghĩ tới, nữ nhân này cũng không phải là vị cô nương hắn gặp trong hoàng cung, mạo hiểm tánh mạng cấu kết kia sao? Cố Tử Khâm không nhịn được thất thanh nói: “Ngươi là Trường An! Hà, không, ngươi là công chúa, ngươi đường đường là công chúa, tại sao lại ở chỗ này? Còn lộ ra bộ dáng nhếch nhác nghèo túng? Là ai khi dễ ngươi à?”

“Ngươi có biết, Ninh Vương ở nơi đâu không? Hắn ở cửa đối diện Đổng Tư Mã, ta muốn đi tìm hắn. Trên đường bị lạc đường, ta không thường ra khỏi cung, không biết được đường. . . . . . .” Trường An nói xong, giọng điệu vẫn không che giấu được tiếng thút thít. Xem bộ dáng là khóc đã lâu rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Tử Khâm cau mày nói: “Đổng Khanh ta rất là quen, là bạn tri kỉ rượu thịt của Cố mỗ, tri kỷ hoàn quần, phủ nàng ta tự nhiên biết, ta có xe ngựa, không bằng ta đưa ngươi đi qua đó.”

Nói xong, tự cởi áo choàng trên người xuống. Che ở trên người của Trường An, sau đó dìu nàng, lên xe ngựa.

Rất nhanh. Liền đến dinh thự của Ninh Vương, đáp cửa, người gác cổng lại trả lời, Ninh Vương mang theo nhóm lớn người hầu, ra khỏi thành đi săn.

“Như vậy, Thẩm Công Tử có ở đây không?”Trường An ở trong xe ngựa, cách màn xe, trầm thấp hỏi.

“Thật không may, Ninh Vương ra khỏi thành, Thẩm lão bản tự nhiên cũng đi theo ra thành, xin chư vị ngày khác trở lại bái phỏng thôi.” Dứt lời, người gác cổng liền chậm rãi đóng cửa lại.

Cố Tử Khâm vén rèm lên, gương mặt Trường An thất vọng, không biết nên an ủi ra sao. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: “Không bằng tới trong nhà Đổng Khanh ngồi đi, mặt công chúa vừa đỏ vừa sưng, trước tiên Cố mỗ ở nơi đó có thể giúp công chúa thoa chút thảo dược lên trên mặt, làm tan sưng.”

*

Đêm khuya công chúa đột nhiên tới, tướng mạo còn hết sức chật vật. Chuyện này liên quan đến mặt mũi hoàng tộc, vì vậy Đổng Khanh hết sức cẩn thận. Không dám kinh động quá nhiều người trong phủ, chỉ lén sai Hồng Ngọc đi chuẩn bị những thứ Cố Tử Khâm cần có, tiện thể để công chúa ở lại trong phòng của mình.

Đường đường một công chúa biến thành nhếch nhác như vậy, nhất định là biết hôn sự của mình, đã đại náo một cuộc trong cung.

Làm thành ra như vậy, nhìn tới. . . . . . Không giống như là bộ dáng được phép xuất cung.

Đổng Khanh rót chén trà nóng, đưa cho Trường An, nói: “uống để thân thể ấm áp đi.”

Trường An nhận lấy ly trà, uống một hớp trà nóng.

Đổng Khanh hỏi tiếp: “Đã trễ thế này, công chúa làm sao xuất cung được?”

Trường An rũ con mắt, trầm thấp mở miệng nói: “Ta cầm kiếm, đi ra ngoài cung, ai dám tới gần thân thể của

loading