Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 15

Chương 15 – Mưu lớn “Dâm Quân” (3)

Trong từ đường nhà họ Đổng, hương khói lượn lờ, Đổng Khanh ở trước linh vị của lão cha Đổng lão Tư Mã, cung kính thắp hương.

Từ khi thừa kế nghiệp cha tới nay, nàng vẫn luôn cẩn tuân lệnh cha, tận trí tận trung, thần phục triều đình, hơn nữa thủ hộ một nhà họ Đổng.

Trình độ cao nhất của Trung thần chính là: <<Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi >> (1). Cha của nàng, Đổng lão Tư Mã đúng là cựu thần cúc cung tận tụy, hơn nữa tha thiết dặn bảo giao phó cũng muốn nàng làm một trung thần cúc cung tận tụy.

(1)Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ

Nàng hướng về linh vị lão cha dập một dập đầu, nói: “Lão cha à, người yên tâm, Đổng Khanh tất không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định đem hết khả năng giúp đỡ hoàng thượng, phụ tá hắn làm một minh quân, cho dù bị bất đắc dĩ thay hoàng thượng làm phong phú hậu cung, dạy hắn mỗi ngày bận rộn trong đám nữ nhân xuyên qua xuyên lại như con thoi, Đổng Khanh cũng sẽ hết sức phụ tá để hoàng thượng trở thành một vua sáng, dâm mà không hôn.. , Đổng Khanh nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi !” (hôn = mê muội, u mê hồ đồ, hôn quân = vua ngu)

Một trận gió khẽ thổi vào bên trong từ đường, trên tường, bức họa Đổng lão Tư Mã trang nghiêm nhẹ lung lay mấy cái, trong hương khói lượn lờ, khóe miệng của ông tựa như mơ hồ đang co quắp.

Đổng Khanh nheo mắt một cái, hình như là hoa mắt, nàng không nhanh không chậm lần nữa thắp một nén hương, chậm rãi nói: “Vì hạnh phúc của một nhà họ Đổng… À, không! Chúng ta là gia đình trung thần danh tiếng, nhất định phải đặt hoàng thượng ở vị trí đầu não. Vì hạnh phúc chung thân nửa người dưới của hoàng thượng, Đổng Khanh nhất định sẽ nỗ lực phụ tá hoàng thượng, để cho hắn trở thành một gã quân vương yêu thích sắc đẹp nhưng không ngu ngốc, tuyệt đối không phải là hôn quân. Xin cha ở dưới cửu tuyền an tâm, có gặp tiên đế, cũng xin ông ta khoan tâm (2). Đổng Khanh thừa kế chí của cha, nhất định sẽ hết sức trung với hoàng thượng, xin tiên đế an tâm tiếp tục mỉm cười dưới cửu tuyền !”

(2)khoan tâm : vừa là khoan thai bình tĩnh vừa mang nghĩa khoan dung tha thứ. Chữ này mang 2 lớp nghĩa nên editor không chuyển Việt hóa.

Lúc này, một gã trung niên nhỏ gầy bỉ ổi, tiến vào trong từ đường, rất cẩn thận liếc về bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, rồi mới từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, lén la lén lút kín đáo đưa cho Đổng Khanh nói: “Này, món đồ mà cháu muốn ta tìm ra rồi !”

Ánh mắt Đổng Khanh nhất thời sáng lên, thuận tay lật ra một tờ, thấp giọng hỏi: “Không xuất bản nữa chứ ?”

G