Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 146

Chương 146: hỏi hắn có cứng rắn không?

Editor: Thơ Thơ

“Đại sự quan trọng sao?” Nàng hít vào một hơi: “chẳng lẽ ngươi?”

Chẳng lẽ Ninh Vương và Đậu thừa tướng liên thủ chứ? Không! Chuyện này không hợp với lẽ thường.

Nữ nhi sẽ lập tức lên làm hoàng hậu, Đậu thừa tướng thật sự là hoàn toàn không có lý do gì đảo hướng Ninh Vương.

Chẳng lẽ, Ninh Vương đã tra ra được mẫu thân của hoàng thượng, bóng dáng Kim thị?

Lưu Ký trầm giọng nói: “Đại sự này, ngày sau, ngươi nhất định có thể hiểu, trước tiên, đồng ý với ta, ngươi chớ có trêu chọc Thừa Tướng, nếu ngươi và Đậu thừa tướng có thù gì, sau khi chuyện của ta thành công, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một công đạo.”

Ý là, đợi đến sau khi hắn đăng cơ làm Hoàng đế, nàng sẽ lợi dụng hắn bãi nhiệm Đậu thừa tướng sao? Có lẽ là giết hắn để giải hận?

Nàng lui về phía sau mấy bước, rất là phòng bị nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Không!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay sau đó, xoay người, bước nhanh rời đi.

*

Đột nhiên Đổng Tư Mã vội vã rời khỏi thư phòng, Ninh Vương đuổi theo nàng, cũng chạy theo ra ngoài, bên trong phòng, chỉ còn lại Thẩm Mộ Thu, Trường An và Tiểu An Tử.

Tiểu An Tử nhỏ giọng nói ở bên tai Trường An: “Công chúa, hiện nay trong nhà không có những người không có nhiệm vụ rồi, cơ hội khó có được, ngươi xuống tay nhanh lên một chút.”

Nghe vậy, Trường An hơi có vẻ khẩn trương nói: “Làm như vậy, có hiệu quả thật sao?”

Tiểu An Tử bảo đảm nói: “Ta theo hoàng thượng tới thanh lâu ở Giang Nam, chính mắt nhìn thấy cô nương hoa khôi làm như thế nào thuần phục nam nhân, hoàng thượng oai hùng thần thánh, cũng thiếu chút nữa chịu khổ bị nàng ta giày xéo. . . . . . Không! Cho dù là hoàng thượng cũng không kháng cự được sức quyến rũ của cô nương hoa khôi đấy.”

Trường An nói: “Ngươi nói rõ ràng một chút, ta nên làm thế nào đây?”

Tiểu An Tử nói liên tục lần nữa: “cô nương hoa khôi này kéo hoàng thượng đến sau màn lớn, quá trình ta không có nhìn rõ, chỉ là, bộ dáng cô ấy, đã là nam nhân, cũng sẽ không nhịn được bị nàng ta hấp dẫn. Công chúa ơi, lúc ngươi nói chuyện cùng Thẩm Công Tử, mày liễu nhất định phải phong tao nhếch lên nhíu lại, giống như một cô nương phong tình vạn chủng; còn nữa, trò chuyện cùng hắn phải đến gần một chút, mới có thể làm cho nam nhân cảm nhận được hương thơm như hoa của nữ nhân.” Nói xong, Tiểu An Tử không quên nhắc nhở: “Công chúa, đừng quên. Mục đích hôm nay chúng ta tới nơi này, ngươi nhất định phải trong một lần hành động bắt hắn lại!”

Trường An nghe xong, dùng sức gật đầu một cái. Sau đó như trên chiến trường, cố lấy dũng khí, kề vào Thẩm Mộ Thu đang chăm chú đắm chìm vào rượu ngon, khẽ gọi một tiếng: “Thẩm Công Tử. . . . . .” Sau đó, nỗ lực khiêu mày liễu một cái. Cố gắng khiến chúng nhìn như lẳng lơ một chút.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù, nàng cũng không thực sự hiểu, cái gì gọi là lẳng lơ.

Nghe tiếng, Thẩm Mộ Thu phục hồi tinh thần lại, liếc thấy lông mày công chúa, khóe miệng của hắn co rút mạnh. Sắc mặt biến thành vô cùng quái dị, tấm mỹ nhan tuyệt thế, hiển nhiên bị kinh sợ. Không nhịn được kêu thất thanh: “Công chúa, lông mày ngươi bị rút gân? Chúng đang không ngừng co quắp!”

Trường An vẫn nỗ lực nhướng mày, làm bộ rất tự nhiên tươi cười nói: “Lông mày không quan trọng, nữ nhân phong tình vạn chủng, lông mày không thế nào nghe lời. Bọn chúng sẽ tự nhiên nâng lên, đây là tự nhiên tản mát ra phong tình mê người. Lông mày phong tình ngay cả chính ta cũng không khống chế được.”

“Hả?” khóe miệng Thẩm Mộ Thu co quắp càng lợi hại.

“Thẩm Công Tử.” Trường An khẽ gọi một tiếng, đi tới trước đến gần hắn, Thẩm Mộ Thu lại nhanh chóng lui một bước dài, liên tục không ngừng thở dài nói: “Công chúa, xin cho thảo dân đi tìm Ninh Vương Điện hạ trở về thôi.”

“Không cần, trong nhà còn có Tiểu Nội thị trong cung ở đây, chúng ta không tính là cô nam quả nữ.” Trường An ngước

loading