Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 145

Chương 145: đại kế của Ninh Vương?

Editor: Thơ Thơ

Tào Mộng Bình nghe Đổng Đại Tư Mã ở cửa đối diện tới, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thái phu nhân quay đầu hỏi nhi tử: “Bốn mươi chín, tại sao Đổng Tư Mã đột nhiên tới đây? Còn nữa, làm sao ngươi biết nàng nhất định sẽ tới đây?”

Lưu Ký cười nói: “Hôm nay ở vùng ngoại ô may mắn săn được một con chim quý hiếm, khi trở về, ta phái gã sai vặt đưa đến cửa đối diện cho nàng rồi.”

Nghe vậy, Tào Mộng Bình lạnh lùng nói: “Được một con chim ngu ngốc bị đánh rớt có là gì? Nàng cần gì phải lao tâm lao lực như thế, đích thân tới cảm ơn sao? Đại Tư Mã là trọng thần triều đình, không phải nhật lý vạn cơ (mỗi ngày bận rộn) sao? Làm sao sẽ rãnh rỗi như vậy? Hôm nay cũng chỉ là đưa con chim, nàng tới đây; ngày mai đưa con vịt qua, nàng cũng qua cảm tạ sao? Hôm nào mượn miếng nước tương, nàng cũng phải đích thân tới cảm tạ hả? Tuy nói chỉ là cửa đối diện, nàng cứ như vậy thích thường xuyên phản hồi sao? Không chê phiền sao? Loại chuyện nhỏ này, vì sao không phái hạ nhân tới đây thì tốt rồi?”

Mắt thấy biển ghen nổi sóng, Thẩm Mộ Thu tiến vào bên người nàng, nhíu mày, ranh mãnh nói: “Thiếu phu nhân, chớ nhỏ mọn, coi chừng động thai khí, vấn đề xuất hiện ở trên thân nam nhân ngươi kia, cũng không phải là Đổng Tư Mã. Ngươi không có làm quan qua, không hiểu quy củ, nam nhân của ngươi là người bình thường sao? Là Điện hạ, ngươi cũng đừng quên, người ta là vương gia, Đổng Tư Mã chỉ là hạ quan, khi vương gia ban thưởng chim quý hiếm mà mình tự tay săn được, cái này gọi là ban ân, một người làm quan, coi như ngại con chim quý hiếm kia dáng dấp xấu xí, trong lòng sẽ không thích, vẫn phải tự mình đến trước mặt vương gia khấu tạ, cái này gọi là tạ ơn.” Nói xong, lắc đầu một cái, thở dài nói: “Đến tột cùng là người nào lợi dụng thân phận địa vị của mình, đang dây dưa người nào, cũng không làm rõ được, hạ phong!”

Chốc lát sau, quả thật thấy Đổng Tư Mã thận trọng phủ một thân quan bào, không nhanh không chậm bước vào cánh cửa.

Tào Mộng Bình lạnh lùng liếc nàng một cái, nhìn nàng lộ ra bộ dáng ngụy nương Bất Nam Bất Nữ, nàng thật không rõ. Vì sao đại mã tư có thể làm nam nhân của nàng thần hồn điên đảo, trong lòng toàn tâm toàn ý chỉ có nàng?

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Ký thấy Đổng Khanh tới, lập tức cười đi ra ngoài nghênh đón, nàng chưa kịp quỳ xuống đất lễ bái, liền đưa tay nâng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói: “Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang định uống rượu đấy.”

*

Bên trong thư phòng, mùi rượu lan tỏa bốn phía.

Trên cái bàn lớn bày đầy các thức điểm tâm cùng quả vỏ cứng ít nước. Sau khi vội vàng một hồi, bọn người hầu rối rít lui ra ngoài phòng, ở cửa ra vào xếp thành hai hàng đợi lệnh.

Lưu Ký, Đổng Khanh, Thẩm Mộ Thu, Trường An và Tiểu An Tử đều ở bên trong thư phòng.

Thẩm Mộ Thu mở ra từng cái gọi là rượu ngon tuyệt phẩm. Cẩn thận thưởng vị. Lưu Ký còn có dụng ý khác, nằm bên cạnh Đổng Khanh, tùy ý nghiêng một bình rượu uống.

Đổng Khanh cẩn thận nhìn bình rượu ngon do công chúa mang đến. Trong đó cũng không có cái loại hoa tửu của ba năm trước, nàng triệu Tiểu An Tử đến bên cạnh, cố ý mang ra ngoài thư phòng tán gẫu một phen, lúc này mới nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Tiểu An Tử: “Hoàng thượng đi dạo trên sông rồi, sao ngươi không đi theo lên thuyền?”

Tiểu An Tử nhỏ giọng nói: “mấy ngày nay sắc mặt Hoàng thượng có bao nhiêu khó coi. Đổng đại nhân không biết sao? Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, buộc hắn mang theo Đậu tiểu thư lên núi thưởng gió, nước vào sông, hắn không thoát thân được, bèn không cho ta theo rồi, muốn ta nhân cơ hội xuất cung. Nói với ngươi một câu. . . . . . . .” Nói xong, lại gần bên tai nàng nói: “Hoàng thượng dặn dò, vào nửa đêm ngươi nhất định phải trở về phủ. Đợi ở trong phủ.”

Đổng Khanh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng có ý tứ gì?”

Tiểu An Tử nhún vai nói: “Lần này, ta thật sự suy nghĩ không ra rồi.”

Đổng Khanh hỏi tiếp: “chuyến này xuất cung, công chúa có đi Đậu phủ không? Hôm nay mang rượu đến. Là rượu lấy được từ nơi đó sao?”

Tiểu An Tử nói: “Công chúa không có đi Đậu phủ, sau khi đi Anh vương ngồi tạm. Liền trực tiếp tới đây, đương nhiên rượu là trân quý trong cung, công chúa vì muốn mỹ nam tử vui vẻ, đi theo

loading