Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 144

Chương 144: Truy xét chân tướng

Editor: Thơ Thơ

Công chúa vậy mà bỏ rơi nàng, xoay người đi vào bên trong.

Đổng Khanh giận tái mặt , cắn răng một cái, nhỏ giọng nói: “Thẩm Mộ Thu. . . . . . .”

Nghe vậy, quả nhiên thân thể Trường An cứng đờ, sau đó nhanh chóng dừng bước, quay người lại, trợn to hai mắt hỏi “Ngươi nói Thẩm Công Tử thế nào?”

Công chúa cố ý ẩn giấu, hôm nay không thể làm gì khác hơn là lợi dụng Thẩm Mộ Thu rồi.

Đổng Khanh không nhanh không chậm nói: “Công chúa có biết Thẩm Mộ Thu rất thích chưng cất rượu không? Ta nói cho hắn biết, ta đã từng uống qua hoa tửu nào đó, vào miệng tinh khiết và thơm, trong đó tuyệt vời vô cùng, so với rượu hắn cất muốn hơn, hắn nghe rồi, cảm thấy hứng thú, lại khổ vì vô cách điều chế.”

Nghe nói Thẩm Mộ Thu cố ý muốn Hoa tửu, Trường An vội vàng nói: “Ngươi nói cho Thẩm Công Tử, ta sẽ giúp hắn lấy được cách điều chế, vô luận hắn muốn cái gì, ta đều đi kiếm đưa cho hắn.”

Đổng Khanh ngước mắt hỏi “Như vậy, công chúa còn có loại hoa tửu đó sao? Ba năm trước đây, ngươi đã từng cho ta một bình, hoặc là trong cung ngươi còn nữa, nếu không thì nói, ngươi có thể nói cho hạ thần, rượu từ đâu tới. Lấy được rượu, chỉ cần nếm chút mùi vị, Thẩm Công Tử có thể điều chế ra.”

Đọc FULL truyện tại đây

“hoa tửu này. . . . . . . .” Trường An có vẻ hơi khó xử, hơi đắn đo một lát.

Đổng Khanh liếc nàng một cái, nói: “Xem ra, Thẩm lão bản là vô duyên thưởng thức mùi vị hoa tửu tuyệt mĩ này.”

“Ta sẽ cho!”

Nói xong, Trường An rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nhưng. . . . . . . . Ta đồng ý với biểu tỷ, không nói. Nàng nói một khi tiết lộ ra ngoài, sinh mạng ta sẽ có nguy hiểm, để cho ta vô luận như thế nào cũng không thể nói cho người khác biết, bình hoa tửu này từ đâu mà đến. Nếu các ngươi ưa thích loại rượu đó như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại đi lấy một bình tới.”

Quả thật là Đậu gia giở trò quỷ.

“Hạ thần hiểu. Nếu công chúa khó xử, như vậy Đổng Khanh không hỏi tới nữa là được.” Đổng Khanh thở dài nói: “Hạ thần cáo lui.”

“Này, đợi đã nào…!” Trường An cất giọng gọi, bỗng chốc, hơi đỏ mặt. Trầm thấp mở miệng nói: “Xin ngươi nói cho Thẩm Công Tử, để hắn chờ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy cho hắn.”

“Công chúa, nếu Đậu cô nương đã nói rồi, sinh mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, như vậy, xin hỏi ban đầu tại sao ngươi lại giao hoa tửu cho hạ thần đây?”

Nhắc qua, nhất thời gương mặt Trường An hoảng sợ, nói thật nhỏ: “Vốn là còn tốt, cho đến khi hoàng huynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại Hắc Cẩu của ta đột nhiên bị phụ hoàng giết đi, lúc ấy không khí trong cung rất khủng bố, hoàng huynh bị thương nặng. Hôn mê bất tỉnh, cả ngày phụ hoàng âm khí nặng trĩu, biểu tỷ nói, hoàng huynh uống rượu của ta, rượu kia quá mãnh liệt. Để cho hắn say khướt, cho nên mới ngã vào trong hồ, nếu như nói ra là ta đưa, ta sẽ mất mạng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đổng Khanh hỏi tiếp: “Như vậy, tại sao ngươi lại nâng cốc đưa cho ta?”

Trường An ưm mấy tiếng, liếc nàng một cái. Sau đó rất là xấu hổ nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ ra vào cung đình, ngươi đã biết đến, mặc dù ta có hai mẫu thân. Cũng không người thương yêu, phụ hoàng ta lại rất trọng nam khinh nữ, cơ hồ từ nhỏ chưa từng yêu thương ta, mấy năm này, chiến sự Phương Tây nhiều năm liên tục. Mỗi năm triều đình đều có đại thần lên tiếng, đề nghị đưa công chúa đi hòa thân ở biên cương xa xôi xóa bỏ chiến tranh. Công chúa giống ta vốn không được sủng ái, rất dễ dàng bị đưa đi hòa thân ở Bắc Trường Thành, vì vậy ta hết sức lo lắng, mình sẽ bị đưa đến nơi đất cằn sỏi đá. . . . . . . . . Hoàng huynh là thái tử, hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) nói chuyện rất có phân lượng, ngươi lại có thể sẽ lên làm hoàng tẩu ta, ta chỉ muốn lấy lòng các ngươi, vì tương lai sẽ không để cho ta đi hòa thân, rượu kia hết sức hiếm có, ta vốn tưởng rằng. . . . . . . Các ngươi sẽ thích .”

Đổng Khanh nói: “Làm sao công chúa biết được, Đổng Khanh và hoàng thượng nhất định sẽ thích hoa tửu này, có người nói với ngươi như vậy hay không? Cho nên khiến ngươi tặng rượu cho ta?”

Trường An lắc đầu nói: “Một ngày kia, tình cờ gặp dịp Trung thu, hoàng huynh mời ngươi nhân đêm vào cung yến ẩm, cùng hắn ngắm trăng. Ban ngày ta theo mẫu thân xuất cung, đi bái phỏng trong phủ của dì, bà đáp ứng cho ta không ít đồ tốt, trong đó có một bình hoa tửu, thân bình sáng không giống bình thường, dì lôi kéo tay của ta nói với ta, hoa tửu này có được không dễ, hết sức hiếm, vốn là rượu ngon như vậy, muốn dâng vào cung cho thái tử uống, làm thành lễ vật tiết Trung thu; chỉ là, bà thiên vị, chỉ muốn cho ta. Ta thu được rượu kia, thì vui mừng hồi cung, sau đó đem bình rượu ngon hiếm có này tự tay chuyển giao cho ngươi.”

Đổng Khanh tiếp tục hỏi: “Nếu là muốn lấy lòng thái tử, vì sao không trực tiếp đưa cho hắn, ngược lại còn cố ý chờ ta vào cung, lại chuyển giao cho ta?”

Trường An nói liên tục: “Sau khi Trường An hồi cung, vốn định đến thẳng tìm hoàng huynh, mà bên cạnh ta có một cung nhân nói, thái tử thân là thái tử, trên đời này có vật gì hiếm lạ, hắn chưa từng thấy, chưa thử qua hay sao? Ta suy nghĩ cũng đúng, có lẽ hoàng huynh sẽ không yêu thích bình hoa tửu này của ta, nhưng nếu như là ngươi mang đến, hắn liền yêu thích rồi, lại cảm thấy là đồ tốt nhất trên đời này rồi.”

Nghe xong, Đổng Khanh

loading